Xuyên Nhanh: Cố Lên Nào, Làm Người Đàn Ông Tốt

Chương 12: Tôi ăn bám trong tiểu thuyết niên đại (TG1)

Trước Sau

break

Editor: L’espoir

*

“Ông hai.”

Vào ngay phát ra tin tức đãi tiệc, Tống Thần đã xuất hiện ở nhà họ Lữ ở sát bên cạnh.

Lữ Văn Bưu là ông hai trong sân, cũng là đầu bếp chính của nhà ăn số 2 của nhà máy cán thép, tục ngữ nói trong năm đói kém, đầu bếp sẽ không chết đói, những ngày khó khăn nhất, Lữ Văn Bưu vẫn có thể lấy trộm một ít cơm canh từ nhà ăn về nhà, huống chi là những ngày bình thường.

Nhà họ Lữ thật sự không thiếu đồ ăn ngon, vì ông ta có tay nghề nấu nướng xuất sắc, nên khi lãnh đạo tiếp đãi khách quý, đa phần đều sẽ mời ông ta nấu ăn riêng, mỗi lần nấu riêng, Lữ Văn Bưu đều có thể mang về một hộp cơm đầy cá và thịt từ nhà bếp.

Nhà ông ta chỉ có một đứa con trai, hiện đang theo ông ta làm phụ bếp ở nhà ăn số 2, Lữ Văn Bưu với mấy đệ tử khác thì giấu nghề, nhưng đối với con trai mình thì chắc chắn sẽ dốc hết lòng truyền hết bí quyết, đợi đến khi ông ta nghỉ hưu, khả năng cao là nhà ăn số 2 sẽ do đưa con trai Lữ Đại Đảm của ông ta tiếp quản.

Một gia đình ba người nhưng có hai đầu bếp, cuộc sống nhà họ Lữ quả thực là dư dả nhất trong đại viện.

Bởi vì chuyện phòng ở, nhà họ Lữ và nhà họ Từ, nhà họ Tống bên cạnh đã từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng Lữ Văn Bưu tự nhận mình là ông hai trong tứ hợp viện, ngày thường rất sĩ diện, vẫn tỏ ra vô cùng hào phóng với mấy đứa nhỏ trong tứ hợp viện.

Việc Tống Thần tìm tới mình nằm trong dự liệu của Lữ Văn Bưu, anh muốn đãi tiệc rượu, nhất định sẽ tìm đầu bếp, mà trong viện này ông ta là bậc thầy nấu nướng của nhà máy cán thép, ngoại trừ ông ta ra thì Tống Thần còn biết tìm ai đây?

Lữ Văn Bưu bình thường hay dẫn con trai nhận thêm việc riêng, nhưng thân là ông hai, ông ta đã tính kỹ, đến lúc đó sẽ thu ít tiền của thằng nhóc nhà họ Tống.

“Ông hai, cha con mất sớm, trong lòng con, mấy đại gia đều là bác ruột của con.”

Tống Thần có vẻ ngoài rất đẹp trai, khi nói những lời này, khiến cho người ta nhìn cảm thấy đặc biệt dễ chịu và chân thành.

Lữ Văn Bưu rất sĩ diện, những lời này của Tống Thần khiến ông ta cảm thấy thoải mái.

Người khó bảo nhất trong viện như Tống Thần còn tôn trọng ông ta như vậy, đủ để thấy được uy danh ông hai ông ta trong viện đã ăn sâu vào lòng người.

“Bác thấy đấy, con sắp đãi tiệc rượu rồi, trong nhà con không có người lớn, con mặt dày mày dạn muốn mời bác và hai người bác khác ngồi vào bàn chính, ngoài ra, con còn chuẩn bị mời chủ nhiệm Vương của khu phố, coi như là người chứng hôn cho con.”

Lời này vừa nói ra, Lữ Văn Bưu ngồi thẳng lưng hơn, dáng vẻ như một bậc trưởng bối.

“Nhóc là đứa trẻ mà ta và bà hai chứng kiến từ nhỏ đến lớn, việc trọng đại như kết hôn, ta và bà hai của nhóc đương nhiên sẽ phải giúp nhóc rồi.”

Khá lắm, Tống Thần vậy mà có thể mời được chủ nhiệm Vương, đến lúc đó ông ta ngồi cùng bàn chính với chủ nhiệm Vương, chủ nhiệm Vương thấy Tống Thần là một đứa trẻ mồ côi lại tôn trọng ông hai ông ta như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy ngày thường ông ta quản lý cái viện này rất tốt, nếu có thể nhận được một hai lời khen từ chủ nhiệm Vương, thì đây là một chuyện rất vinh dự, chắc chắn sẽ khiến các đại gia trong viện khác phải ghen tị.

“Nhóc còn chưa tìm được đầu bếp đúng không?”

Không cần Tống Thần lên tiếng, Lữ Văn Bưu đã chủ động đưa ra chuyện nấu ăn.

“Đến lúc đó để cho anh Đại Đảm của nhóc nấu ăn, nhóc yên tâm, anh Đại Đảm của nhóc đã ra nghề rồi, ta cũng sẽ giúp nhóc trông chừng, còn về phần tiền công, chúng ta đều sống chung một viện, ta làm chủ sẽ miễn cho nhóc luôn.”

Lữ Đại Đảm chủ trì, Lữ Văn Bưu cũng chỉ giúp một tay, cho nên ông ta sẽ không lấy tiền công, nếu như nhờ đó mà nhận được thiện cảm của chủ nhiệm Vương, cảm thấy bầu không khí trong viện họ rất tốt, hàng xóm láng giềng giúp đỡ lẫn nhau, đến lúc đó được đánh giá là đại viện ưu tú của khu phố thì sẽ vinh quang biết bao.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc