Editor: L’espoir
*
Tính toán kỹ lưỡng, tiền lương của công nhân cấp 1 cũng không phải không đủ nuôi sống cả một gia đình.
Chỉ có điều Triệu Mai Tử có hộ khẩu nông thôn, ngay cả khi hai người có kết hôn thì hộ khẩu của Triệu Mai Tử cũng không thể nào chuyển vào thành phố, hơn nữa hộ khẩu của con cái sẽ theo mẹ, có nghĩa là sau này trong nhà chỉ có Tống Thần là có chỉ tiêu lương thực ổn định.
Đây cũng là lý do tại sao thím Lưu không mấy lạc quan về họ, giá mà Tống Thần chăm chỉ học hỏi như Từ Tiền Tiến thì còn đỡ đi, tương lai cấp bậc tay nghề tăng lên, trợ cấp cũng nhiều, đương nhiên có thể nuôi nổi vợ con, nhưng hiển nhiên Tống Thần không phải người như vậy.
Thím Lưu đã giải thích rõ ràng mọi mặt lợi và hại, còn lại chỉ xem họ tự quyết định.
Thím quan sát biểu cảm của Triệu Mai Tử, sau đó thở dài trong lòng.
Xong rồi, lại là một cô bé bị khuôn mặt che mờ đầu óc, ban đầu thím còn cảm thấy cô gái Triệu Mai Tử này trong lòng có tính toán nữa cơ.
Triệu Tuyết Như bên cạnh vểnh tai nghe, trong lòng có chút chua chát.
Cô không nghĩ tới, một người như Tống Thần lại để mắt tới Triệu Mai Tử gầy gò đen nhẻm, đặc biệt là khi có cô, một người đẹp như vậy đứng ngay bên cạnh.
Nhưng thím Lưu nói rất đúng, thứ mà Tống Thần có thể lấy làm tự hào cũng chỉ có khuôn mặt đó, qua vài năm nữa, khoảng cách giữa anh và Từ Tiền Tiến sẽ ngày càng xa, cuộc sống của mình nhất định sẽ tốt hơn Triệu Mai Tử.
“Thím, con đồng ý!”
Trong đầu Triệu Mai Tử không ngừng hiện lên nụ cười của Tống Thần, cuối cùng bản năng yêu thích cái đẹp đã lấn át lý trí.
Đàn ông không có chí thì sao chứ, cô sẽ nghĩ cách, kiểu gì cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, dù sao hộ khẩu của cô cũng không thể chuyển vào thành phố, quan hệ lương thực vẫn ở Công xã, cùng lắm thì lúc nông vụ bận rộn, cô chạy đi chạy lại hai đầu, kiếm thêm điểm công đổi lương thực, nếu thật sự không đủ, cô vẫn có thể lên núi tìm kiếm chút gì đó.
Một gương mặt xinh đẹp như vậy, cô đảm bảo không thể để người ta đói gầy đâu.
Hai bên đều đồng ý, bà mối Lưu ngoài việc cảm khái Triệu Mai Tử vẫn còn quá trẻ, không thể nói thêm điều gì khác để chia rẽ đôi uyên ương này.
Rất nhanh, nhờ có bà mối Lưu làm người trung gian dàn xếp, hai mối nhân duyên cứ vậy được quyết định.
Tin tức về việc Triệu Mai Tử và Triệu Tuyết Như cùng được gả vào thành phố đã dấy lên một làn sóng xôn xao ở thôn Triệu Gia, đặc biệt khi nghe nói đối tượng của hai người cũng là công nhân nhà máy cán thép.
Số người tìm bà mối Lưu càng nhiều hơn, họ đều nghĩ rằng nếu Triệu Mai Tử có thể lấy được chồng là công nhân, thì con gái nhà họ cũng có thể.
Đồng thời cũng gây ra động tĩnh trong tứ hợp viện, mọi người đều không nghĩ tới, cô gái mà góa phụ Bạch chướng mắt, lại bị thằng nhóc Tống Thần này ưng ý.
*****
Năm thiên tai vừa qua, áp lực lương thực cũng vừa mới giảm bớt không bao lâu, bởi vậy kết hôn trong thời điểm này cũng rất đơn giản, rất nhiều gia đình chỉ cần hai vợ chồng trẻ làm thủ tục kết hôn rồi phát một ít kẹo và hạt dưa là xong, còn gia đình nào khá giả hơn một chút thì có thể tổ chức một hai bàn tiệc, mời vài người thân và bạn bè thân thiết nhất.
Góa phụ Từ cảm thấy con trai mình cưới một cô gái nông thôn đã quá thiệt thòi rồi, không cần thiết phải tổ chức tiệc tùng để làm vẻ vang cho con dâu, vì vậy đã sớm tung tin rằng sẽ không chuẩn bị tổ chức tiệc.
Ngược lại Tống Thần lại nói nhà mình sẽ chuẩn bị đãi hai bàn, mời toàn bộ người trong đại viện.
Lời này vừa nói ra, góa phụ Từ ở nhà không biết đã mắng anh bao nhiêu lần, cảm thấy Tống Thần quả nhiên là tên tiêu xài phung phí, bà không muốn so đo với kẻ coi tiền như rác, nhưng cách làm của Tống Thần khiến nhà bà mất mặt, cho nên bà vẫn phải mắng thằng nhóc này.