Editor: L’espoir
*
Khi nhà họ Triệu gặp phải chút khó khăn, ba vị đại gia trong tứ hợp viện sẽ tổ chức đại hội toàn viện quyên góp giúp họ vượt qua khó khăn, trái lại, sống ở hậu viện, Triệu Mai Tử cũng còn trẻ tuổi và ở góa giống như là một người tàng hình, mỗi lần nhắc tới hộ khó khăn trong viện, mọi người đều sẽ vô thức xem nhẹ nhà cô.
Thật ra nhà họ Bạch cũng chịu áp lực không nhỏ, trong nhà có một bà mẹ chồng góa bụa khó tính, Triệu Mai Tử sinh được một cặp sinh đôi trai gái nhưng con cái thừa hưởng bệnh tật từ cha ruột, đều là những đứa trẻ thường xuyên phải dùng thuốc, góa phụ Bạch sợ con trai mất đi hương khói, bèn lén Triệu Mai Tử mang từ quê lên một bé trai, nói là con nuôi từ dòng họ mang đến cho làm con thừa tự của Bạch Thiết Cương, góa phụ Bạch cưng chiều đứa cháu trai nhận nuôi này, chi tiêu không hề ít hơn cặp sinh đôi thường xuyên phải đi khám bệnh uống thuốc.
Tuy nhiên, dưới áp lực như vậy, Triệu Mai Tử thật sự không nói tiếng nào mà tự mình gánh vác.
Trong khi Triệu Tuyết Như phải chờ đợi đến khi con trai trưởng thành để kế nghiệp mà vẫn chỉ là công nhân cấp 1, thì Triệu Mai Tử, một người phụ nữ đã tự mình vươn lên trở thành thợ nguội cấp bảy, điều này chắc chắn là một huyền thoại trong môi trường mà các nhân viên kỹ thuật cao chủ yếu đều do nam giới chiếm lĩnh.
Triệu Mai Tử chính là người đàn bà thép thực thụ của thời đại này, Tống Thần thích sự giỏi giang của cô.
Còn về ngoại hình, có quan trọng không? Dù sao có đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng chính anh.
Thứ mà Tống Thần quan tâm, là lợi ích thiết thực.
*****
“Cái gì cơ, thím Lưu, thím nói Tống Thần ưng con?”
Ngồi ở trên xe buýt về nhà, nghe thấy những lời mà thím Lưu nói bên tai, Triệu Mai Tử chỉ cảm thấy một luồng lửa bốc lên trong lòng, thiêu đốt đầu óc cô đến mức choáng váng.
Người thanh niên đẹp trai như tiên trên trời ấy lại ưng cô, một Triệu Mai Tử cho đến hiện tại luôn không cảm thấy điều kiện của mình rất kém, lần đầu tiên cảm thấy tự ti.
Từ trước đến giờ cô luôn cho rằng khả năng của một người quan trọng hơn bề ngoài và gia thế, bởi vì chỉ có năng lực của bản thân mới là thứ mãi mãi thuộc về cô, chỉ cần đủ giỏi giang thì cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp, đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến Triệu Mai Tử bằng lòng gặp mặt Bạch Thiết Cương, bởi vì nhà họ Bạch có việc làm.
Cô muốn làm công nhân, muốn học thêm nhiều kỹ năng, còn về những điều kiện khó khăn khác của nhà họ Bạch, trong mắt Triệu Mai Tử đó không phải là vấn đề, cuộc sống là do con người tạo ra, cô có lòng tin mình sẽ có một cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Nhưng dáng dấp của Tống Thần khiến cô cảm thấy, dù mình có năng lực hơn nữa, cũng không thể so sánh với khoảng cách về ngoại hình giữa hai người, cô cảm thấy mình có thể không nuôi nổi quý nhân này.
“Điều kiện của con thím đã nói với thằng nhóc Tống Thần rồi, thằng nhóc nó sẵn lòng, chỗ nó ưng cũng không phải là cái gì khác mà là ưng con giỏi giang, thím cũng nói thật với con, điều kiện của thằng nhóc Tống Thần đó thật sự không gọi là kém, có nhà có công việc ổn định, nhưng chỉ có một điểm, đó là hết ăn lại nằm, mặc dù hiện tại nó tiếp nhận công việc của mẹ nó, nhưng nghe nói ngày nào nó cũng loanh quanh trong nhà máy, không chịu học hỏi kỹ năng gì cả. Thợ nguội người ta vừa vào nhà máy đã bắt đầu từ công nhân học việc, một tháng không tính giờ làm thêm, nhận 17 đồng tiền, ba năm sau tự động chuyển thành công nhân chính thức, tiền lương có thể tăng lên 33 đồng, sau đó phải tự mình thi lên các cấp bậc cao hơn.”
Nói đến đây, thím Lưu dừng một chút, quan sát vẻ mặt Triệu Mai Tử.
“Dựa theo tính tình của thằng nhóc Tống Thần, không chừng cả đời nó chỉ ở vị trí công nhân cấp 1 thôi, chờ sau này hai đứa có con cái, chút tiền ấy sẽ rất eo hẹp, hơn nữa con người nó tiêu tiền ăn xài phung phí, tiền trợ cấp và tiền gửi ngân hàng mà ba mẹ nó để lại trước cũng không biết còn lại bao nhiêu, nếu con thật sự chuẩn bị sống cùng nó, một là chuẩn bị sống cùng nó, hai là chuẩn bị tâm lý sống khổ, không thì cháu phải tìm cách nắm quyền kiểm soát tài chính, thay nó lo liệu gia đình.”