Người buôn người sẽ có người xử lý, bọn họ không cần ra tay. Dù sao thì, trên tàu này còn có thứ phiền phức hơn bọn buôn người nhiều.
Nhân viên tàu bế lấy đứa bé. Dù bà thím kia không chịu, anh vẫn cưỡng ép ôm lấy, đồng thời nói vào bộ đàm: “Cử người đến toa nằm số 7, ở đây có trẻ sơ sinh bị sốt cao, rất khả nghi.”
Nói xong anh quay sang hỏi Giang Đường Tri: “Cô biết bế trẻ con không?”
“Không rành lắm.” Dù nói vậy, cô vẫn đưa tay ra đỡ. Cô thực sự chưa từng bế trẻ sơ sinh, sợ làm rơi mất. Nhỏ xíu, mềm oặt, cảm giác chỉ cần lỡ tay một chút là có thể làm đau em bé.
Cô như đang ôm món đồ dễ vỡ, không dám nhúc nhích. Cảm nhận được thân nhiệt cao bất thường từ đứa bé, cô vội nói với nhân viên tàu: “Sốt cao quá. Nếu không hạ sốt ngay, sẽ tổn thương não đấy.”
Nhân viên tàu quay sang nói với đám người đang tụ tập: “Tản ra đi, đừng đứng chật chội ở đây nữa.”
Sau đó lại nói với bà thím và người đàn ông: “Cả hai người theo tôi một chuyến.”
Rồi quay sang bảo Giang Đường Tri: “Cô cũng đi cùng.” Anh lo cô gái này ở lại sẽ gặp nguy hiểm, dù sao bọn buôn người thường đi theo nhóm, để cô ở lại một mình rất dễ bị nhắm tới.
Giang Đường Tri tất nhiên là phối hợp, vì đây chính là kết quả cô muốn. Khi cô ôm đứa bé xoay người rời đi, Hoắc Tân Thần đang đứng ngoài rìa cũng vừa vặn quay lưng lại, đi về phía toa số 5. Lúc đi ngang toa số 9, anh phát hiện Chu Đông không có trong đó, toa trống không.
Khóe môi Giang Đường Tri khẽ nhếch lên, ôm đứa bé đi không nhanh không chậm theo sau nhân viên tàu, đồng thời luôn cảnh giác đề phòng đồng bọn của bọn buôn người. Thấy vài kẻ ẩn mình trong bóng tối đang manh nha hành động, cô thầm cười lạnh: Đừng vội, tụ họp với nhau sớm thôi.
Khi không ai chú ý, cô nhỏ vài giọt linh tuyền vào miệng đứa bé. Em bé này xinh thế, cô không muốn em lớn lên lại trở thành một đứa trẻ thiểu năng. Hiệu quả của linh tuyền quả thật thần kỳ, đứa bé nhanh chóng hạ sốt, đôi mắt to tròn như nho đen chớp chớp nhìn cô, miệng mấp máy, chắc là đói bụng nhưng lại không khóc.
Tim Giang Đường Tri suýt nữa tan chảy vì sự đáng yêu của em. Cô nhân lúc không ai để ý, lấy ngón tay chạm vào má em, thực ra là tiếp tục cho em uống thêm vài ngụm linh tuyền. Uống xong, sắc mặt em bé tươi tỉnh thấy rõ.
Rồi em cười với cô, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, dễ thương hết phần thiên hạ. Trời ơi, mình vốn không thích trẻ con mà giờ lại muốn sinh một đứa thật đấy. Mà lúc ấy Giang Đường Tri đâu ngờ, một “gánh nặng ngọt ngào” sắp sửa đến với cô.
Sau khi tra hỏi, bà thím và người đàn ông kia khai hết: đúng là bọn họ buôn người nhưng chỉ là tay chân nhận hàng ở trạm trước, kẻ chủ mưu thật sự đã bế đứa bé đi từ Tứ Cửu Thành. Nhân viên tàu lập tức báo cảnh sát, đồng thời hỏi phía Tứ Cửu Thành xem có ai báo mất trẻ em không.
Kết quả, cảnh sát thật sự nhận được thông báo từ Tứ Cửu Thành. Một cặp vợ chồng trẻ ở Hồng Kông lên đó bàn chuyện làm ăn, con trai khoảng năm tháng tuổi đột ngột mất tích, đã tìm suốt ba ngày.
Cảnh sát nhanh chóng liên hệ với nhà họ Phí, hẹn gặp tại ga Nam Thành. Giang Đường Tri thấy chuyện đã được giải quyết, bèn định giao đứa bé cho nữ nhân viên tàu. Nhưng vừa buông tay là em bé khóc, còn khi cô ôm thì lại cười toe toét.
Lặp lại năm sáu lần, nhân viên tàu vừa dở khóc dở cười vừa nói: “Cô Giang, hay là... trước khi tới Nam Thành, nhờ cô chăm em tạm nhé? Cô yên tâm, ăn uống bọn tôi lo hết!”
Em bé thì nhìn cô chằm chằm, như thể chỉ cần cô từ chối là lập tức òa khóc ngay lập tức. Trông rõ là ranh ma.
Cô thật sự quý em, bèn gật đầu đồng ý: “Nhưng em còn phải uống sữa, thay tã nữa, tôi không có đồ.”