“Bọn tôi cung cấp hết!”
Vậy là, Giang Đường Tri ôm theo một em bé đáng yêu trở lại toa số 9. Lúc này Tiểu Quyên và Chu Đông đều có mặt, Lâm Cường thì không. Tiểu Quyên thấy đứa bé trên tay cô, ánh mắt lóe lên: “Trời ơi, đẹp trai thế này! Cô trộm à?”
Giang Đường Tri lười phản ứng với cái đứa đầu óc có vấn đề này, đặt em bé lên giường, kiểm tra hành lý xem có ai đụng chạm gì không.
Lục lọi một hồi, cô quay đầu nhìn ba người đối diện: “Có người lục hành lý của tôi.”
Chu Đông bắt gặp ánh mắt sắc bén của cô, trong lòng hơi chột dạ. Nghe cô nói tiếp: “Tôi để 600 tệ trong đây, giờ không thấy đâu nữa.”
Tiểu Quyên lập tức hiểu ra, nổi giận: “Ý cô là nghi ngờ bọn tôi ăn trộm?”
“Không lẽ còn ai khác?” Cô nhìn thẳng vào Chu Đông: “Lúc tôi đi có dặn anh rồi đúng không? Không được đụng vào giường, cũng không được động vào hành lý của tôi?”
“Không phải tôi. Tôi có đi vệ sinh, tiền cô chắc là người khác lấy rồi.”
Giang Đường Tri lạnh lùng: “Tôi nhắc các người, đây là tiền sính lễ của tôi. Không trả lại thì đừng mong cho qua.”
Tiểu Quyên điên lên, xông đến định đẩy cô. Nhưng Giang Đường Tri phản ứng cực nhanh, giữ chặt tay rồi ép cô ta vào thành giường. Mặt Tiểu Quyên đập thẳng vào khung sắt, đau đến mức hét lên chói tai.
“Đồ điên! Thả tôi ra, Chu Đông, cứu tôi!”
Chu Đông đứng bật dậy, ép sát lại gần Giang Đường Tri: “Tôi nhắc lại, tiền không phải bọn tôi lấy. Thả cô ấy ra.”
“Anh nói không phải thì tôi phải tin à? Tiền sính lễ tự dưng mất, các người tưởng tôi sẽ nhắm mắt cho qua?” Cô hất Tiểu Quyên ra, suýt nữa cô ta ngã ngửa, may mà được Chu Đông đỡ kịp. Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ sát khí: “Cô nói trong hành lý có 600 tệ, ai chứng minh được?”
Giang Đường Tri bật cười. Chu Đông chột dạ, linh cảm chẳng lành, nghe cô nói: “Tiền trong balo anh, ai chứng minh được là của anh? Gọi nó lên tiếng thử xem? Tôi không đôi co nữa, gọi công an.”
“Không được báo!”
“Cấm gọi!”
Chu Đông và Tiểu Quyên đồng loạt hét lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Giang Đường Tri.
Cô ngồi xuống, ôm lấy em bé: “Sợ công an à? Còn dám nói không phải các người trộm tiền sính lễ của tôi? Muốn tôi không báo cũng được, đưa lại 600 tệ đây.”
Ở đầu kia đoàn tàu.
Hoắc Tân Thần đang nghe điện thoại, giọng bên kia nghiêm trọng: “Có nhiệm vụ mới. Nhà họ Phí ở Hồng Kông đang muốn đầu tư bất động sản ở Tứ Cửu Thành, quy mô cực lớn, cấp trên rất coi trọng.
Nhưng cháu đích tôn nhà họ Phí lại mất tích ở Tứ Cửu Thành. Không chỉ nhà họ Phí nổi giận, cấp trên cũng vô cùng tức giận. Chúng tôi đã lệnh cho tất cả nhà ga kiểm tra, ba ngày rồi mà không tìm thấy.
Vừa nhận tin báo: cháu nhà họ Phí hiện đang ở trên đoàn tàu anh đang có mặt. Nghe nói là do một cô gái phát hiện và kịp thời cứu được. Giờ, nhiệm vụ của anh ngoài việc bắt những kẻ liên quan, còn phải bảo vệ an toàn cho cháu nhà họ Phí và cô gái kia, hộ tống đến ga Nam Thành.”
Hoắc Tân Thần lập tức nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi thì ra đứa bé kia không phải người bình thường. May mà cô gái ấy dám đứng ra vạch mặt bọn buôn người, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Toa số 9 rơi vào một khoảng lặng kỳ quái. Ánh mắt của Chu Đông đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Giang Đường Tri. Rõ ràng là bị cô tống tiền nhưng anh ta lại không thể cãi nhau với cô lúc này, vì lát nữa bọn họ còn có việc quan trọng phải làm, đây là thời điểm không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Anh ta nhanh chóng tính toán: Tiền có thể đưa, đến lúc đó ép cô nhả ra là được. Tiểu Quyên ôm mặt, ánh mắt đầy hằn học trừng Giang Đường Tri. Cô đúng là gan to bằng trời, dám mở miệng đòi hẳn sáu trăm tệ sính lễ. Thời buổi này ai mà đưa nhiều vậy chứ, chẳng khác nào bị chặt chém.
Dù ở thành phố cũng chưa từng nghe ai cho nhiều sính lễ đến thế, cùng lắm hai ba trăm! Dù là sáu trăm thì cũng đâu phải bọn họ lấy, dựa vào đâu mà phải đưa cho cô ta vô lý như vậy?