Khi trở về cô liền tiến vào không gian.
Không gian này do cô vô tình kích hoạt sau một vụ tai nạn xe hồi năm nhất đại học.
Lúc đó trên cổ tay cô đeo chiếc vòng ngọc bà ngoại tặng. Tai nạn khiến máu chảy không ngừng, cuối cùng toàn bộ bị chiếc vòng hút sạch.
Không gian này khác với những gì cô từng đọc trong tiểu thuyết, nó có thể dịch chuyển tức thì, có thể biến đổi hình dạng theo ý muốn của cô.
Bên trong có một cửa hàng lớn, trong đó đủ loại hàng hóa nhưng chỉ có thể giao dịch bằng cách vật đổi vật.
Nửa tháng đầu cô thử nghiệm đủ kiểu, phát hiện hàng trong cửa hàng đến từ vô số thế giới, có cả tiên đan hay phi thuyền!
Chỉ cần món cô mang đi trao đổi khiến đối phương vừa ý thì có thể đổi về bảo vật tuyệt thế mà ở thế giới này không có.
Thân thể cô cũng nhờ những bảo vật ấy mà được rèn luyện, vượt xa người bình thường. Hiện tại xuyên đến thế giới này, cô buộc phải làm lại từ đầu.
Ngoài cửa hàng thì không gian vẫn còn rộng vô cùng. Trong thế giới cũ, diện tích tối đa nó từng đạt tới là năm vạn mét vuông.
Ban đầu chỉ có tám ngàn, hiện giờ trở về mức khởi điểm đó.
Không gian có thể chứa người nhưng không thể trồng trọt.
Cô từng hứng lên xây một hồ cá khổng lồ, thả đầy cá tôm cua bên trong.
Còn làm thêm một vườn hoa nghìn mét vuông, một vườn hoa nhỏ trăm mét và một vườn cây ăn quả chín trăm mét.
Dù sau đó không mấy khi chăm sóc, nhưng nhờ suối thần thì bất cứ thứ gì cũng có thể sinh trưởng vượt bậc.
Những bảo vật cô sưu tầm trước kia vẫn nằm yên trong đó.
Khóa chặt cửa nhà, cô trở lại không gian đến bên suối thần uống một ly nước.
Cảm giác tê dại quen thuộc lan khắp cơ thể cùng sức mạnh cuồn cuộn khiến cô thoải mái nhắm mắt lại cảm nhận.
Da dẻ cô lập tức trở nên trắng nõn mịn màng, năm giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn.
Chờ quá trình biến đổi hoàn tất, cô tắm rửa trong không gian rồi ngủ một giấc ngon lành.
Vào năm giờ sáng hôm sau trời vẫn còn tối đen, Giang Đường Tri đã dậy chuẩn bị xong xuôi.
Mùa đông này lạnh cắt da, quần áo chủ nhân thân thể để lại đều cũ kỹ, chẳng giữ ấm được. Dù mặc dày đến đâu vẫn rét run.
Cô mặc thêm bộ đồ giữ nhiệt có lót bông, khoác thêm áo gile lông vũ, ngoài cùng là áo len rộng và chiếc áo bông cũ của chủ nhân thân thể thì cảm giác ấm áp hơn hẳn.
Dưới chân là tất dày mang cùng đôi giày vải bông, cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Ở thế giới cũ, cơ thể cô vốn đã cực kỳ mạnh mẽ gần như không sợ lạnh. Nhưng cô luôn có thói quen chuẩn bị đủ quần áo bốn mùa đặt trong không gian.
Quả thật lần này lại có chỗ dùng.
Trong nhà còn nuôi năm con gà mái, cô quẳng hết vào không gian để ở xa xa, rải thêm ít ngũ cốc cho chúng rồi mặc kệ chúng tự sinh tự diệt.
Giang Đường Tri lặng lẽ rời khỏi thôn Lê Hoa. Cô lấy chiếc xe đạp leo núi trong không gian đạp thẳng hướng huyện Đào Hoa.
Khi trời sáng thì chỉ còn cách huyện hai cây số, để tránh bị phát hiện, cô cất xe rồi đi bộ.
May mắn là chẳng bao lâu sau cô gặp được một chiếc xe bò ở ngã rẽ, trả ba hào để ngồi nhờ vào huyện.
Đến lúc Giang Đường Tri lên được lên tàu hỏa thì đã mười giờ tối.
Ga tàu của thời này vô cùng sơ sài, không có sảnh bán vé sáng trưng, không có máy lấy vé tự động, tất cả đều thủ công.
Cô mua một vé giường nằm hết bốn đồng rưỡi. Nghe nói do sắp Tết nên tăng giá, bình thường chỉ từ ba đến ba đồng rưỡi thôi.
Vé là giường dưới. Khó khăn lắm chen vào được khoang, cô phát hiện chỗ mình đã bị hai nam một nữ chiếm mất.
“Xin lỗi, đây là giường của tôi, làm ơn nhường chỗ.”
Cô đưa nửa tấm vé cho họ xem, cố tình che đi điểm đến rồi nhanh chóng rút lại.
Hai người đàn ông nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cũng đứng dậy ngồi sang giường đối diện.