Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 2

Trước Sau

break

Nhìn bọn họ còn do dự, Giang Đường Tri quát lớn:

“Cút! Không thì tôi báo cáo từng người một, các người cứ chờ ngồi tù đi.”

Câu cuối cùng quá dọa người, chẳng ai còn dám hóng hớt mà kéo người nhà bỏ chạy hết.

Bà mai mối cũng chẳng dám liều, lôi kéo Trần Đại Dũng đang luyến tiếc không chịu đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Tôi không muốn ngồi tù, thiếu gì mối đâu, chẳng cần chấp nhất với con bé này.”

Chẳng mấy chốc thì sân nhà lại yên tĩnh.

Giang Đường Tri đóng chặt cổng rồi trở về phòng thở dài.

Cô xuyên đến đây vào rạng sáng, đã biết được chút chuyện thông qua ký ức của chủ nhân thân thể.

Khi chủ nhân thân thể ba tuổi thì được ông Lâm cứu ra khỏi tay bọn buôn người.

Ông là cựu chiến binh bị mất một chân trên chiến trường, một con mắt gần như mù. Không muốn làm gánh nặng cho ai nên ông chọn cả đời không vợ.

Chủ nhân thân thể và ông nương tựa vào nhau. Ông dành hết tình thương cho cô nhưng ba ngày trước ông đã qua đời.

Trước lúc đi, ông nói cho chủ nhân thân thể biết rằng cô có thể chính là con gái thất lạc của nhà họ Giang ở Tứ Cửu Thành. Ông từng dò hỏi, quả thật năm đó nhà họ Giang có lạc mất một đứa con gái.

Ông còn nói hơn một năm trước, vào nửa đêm có một người lính đến. Đó là do ông mặt dày nhờ cấp trên cũ mai mối cho cô.

Chủ nhân thân thể không nhớ rõ mặt vị hôn phu kia, chỉ nhớ đêm đó anh gõ cửa, nói đang thi hành nhiệm vụ nên tiện đường để lại sính lễ sáu trăm tệ cho cô.

Anh bảo cô chờ, đợi làm nhiệm vụ xong sẽ quay lại đón đi.

Khi đó ở dưới ánh trăng, chủ nhân thân thể chỉ thấy anh cao to, cao hơn cô cả một cái đầu.

Sống mũi thẳng, cảm giác là một người đàn ông đẹp trai.

Anh chỉ dừng lại chừng năm phút rồi rời đi, từ đó không hề có tin tức, ngay cả một bức thư cũng không.

Đó là nguyên nhân khiến chẳng ai xung quanh tin rằng cô có vị hôn phu.

Chủ nhân thân thể vốn là cô gái hướng nội. Vì nhan sắc quá nổi bật nên suốt ngày bị đặt điều.

Vì vậy cô tránh ra ngoài và ít tiếp xúc với người khác, thậm chí còn cố tình làm mình xấu đi như tóc mái dày che mặt, đi cúi lưng...

Nhưng không ra ngoài thì không được. Ông bị bệnh nên cô phải kiếm tiền, phải đưa ông đi khám. Lâu dần từ đàn ông trong thôn đến thôn bên cạnh rồi đến trên thị trấn và huyện đều bắt đầu nhòm ngó cô.

Cho dù cô liên tục nói với bà mai mối rằng mình đã có hôn phu nhưng chẳng ai tin. Mỗi tháng đều có bà mai mối đến cửa.

Có người bị từ chối còn hậm hực tìm cách chặn đường, chửi rủa, thậm chí định ra tay.

Sau khi ông mất thì chủ nhân thân thể không dám một mình đối diện thế giới xa lạ này, nên nảy sinh ý định tìm cái chết.

Giang Đường Tri thì khác, khi cô đang ngủ say trong nhà thì bất ngờ xuyên tới đây.

Không thấy tàn hồn chủ nhân thân thể đâu nên cô cũng không biết còn tồn tại hay không. Nhưng cô tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. Cô phải đi Nam Thành tìm vị hôn phu kia để làm rõ mọi chuyện.

Sau đó sẽ đến Tứ Cửu Thành tìm nhà họ Giang, xem họ có nhận lại đứa con gái này không. Nếu không thì cô sẽ đến thành phố ven biển làm ăn, kiếm thật nhiều tiền.

Cô là kiểu người nói đâu ra đó. Đến đêm, cô bỏ hết đồ quan trọng vào không gian đã theo cô xuyên đến rồi kiểm tra lại tiền bạc mà chủ nhân thân thể còn giữ.

Tiền sính lễ khi xưa vốn không được động đến, nhưng vì bệnh tình của ông mà tiêu tốn không ít, giờ chỉ còn 189 tệ.

Số này đủ mua vé tàu nhưng rõ ràng chẳng thấm tháp gì. Cô phải chuẩn bị thêm tiền bên người mới được.

Khoảng tám giờ tối, Giang Đường Tri đến tìm trưởng thôn nhờ viết một lá thư giới thiệu.

Cô thẳng thắn nói muốn đến bộ đội ở Nam Thành tìm vị hôn phu. Trưởng thôn nghe xong cũng khá dứt khoát.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc