Đầu tháng 12 năm 1980, ở thôn Lê Hoa.
Lúc này, một trong sân nhà có đám người đang vây quanh hóng chuyện.
Bà mai mối cười híp mắt, mặt toàn nếp nhăn nói với Giang Đường Tri:
“Con bé này, nếu không phải con xinh xắn thì người ta chẳng thèm để mắt đến đâu.”
Bà ta kéo một gã đàn ông cao tầm 1m65, mặt tròn như cái bánh bao tới rồi giới thiệu:
“Nhà nó có điều kiện tốt lắm, bố là chủ nhiệm xưởng, ông nội là trưởng thôn, trong nhà có sáu chị gái, chỉ có mỗi nó là con trai.
Sau này con theo nó thì cứ việc hưởng phúc thôi. Con còn chê chỗ nào? Điều kiện thế này có cầm đèn lồng đi tìm cũng tìm không ra đâu.”
Người đàn ông tên Trần Đại Dũng, lúc này anh ta nhìn chằm chằm Giang Đường Tri mà suýt chảy nước dãi, cười hề hề nói:
“Chỉ cần em theo anh và ngoan ngoãn nghe lời, anh đảm bảo em sống sung sướng.”
Giang Đường Tri chẳng buồn liếc anh ta một cái, chỉ cười cười nhìn sang bà mai mối:
“Bà muốn phá hoại quân hôn sao?”
“Con nói bậy gì thế, hôn sự đó của con có được tính đâu?”
Bà mai mối đột nhiên cao giọng:
“Con đã đính hôn một năm rưỡi rồi mà có ai từng gặp vị hôn phu kia đâu? Nói đi làm nhiệm vụ nhưng nhiệm vụ gì mà lâu thế chứ?”
Thím Đường ở bên cạnh cũng hùa theo:
“Tri Tri, con đừng gạt mình nữa, chúng ta chưa từng thấy vị hôn phu mà con nói. Với lại có nhiệm vụ nào mà đi cả năm rưỡi không về?
Đại Dũng cũng tốt lắm, sẵn sàng đưa sính lễ tám mươi tám tệ, còn mua cả máy may cho con, con đừng có không biết điều.”
Giang Đường Tri mỉm cười nhìn thím Đường:
“Nếu anh ta tốt thế, sao thím không gả Yến Tử nhà mình đi? Con thấy hai người cũng hợp đấy.”
Sắc mặt thím Đường thay đổi, bà ta quát:
“Nói bậy bạ gì thế, sao Yến Tử nhà ta lại để mắt đến cậu ta, nó còn phải gả lên huyện cơ mà.”
Bà ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Giang Đường Tri. Từ trước tới giờ có mấy khi con bé này dám mở miệng đâu, giờ lại dám cãi tay đôi ngay giữa đám đông à?
Chẳng lẽ vì ông Lâm mất nên nó chịu kích thích quá mạnh?
Mặt Trần Đại Dũng sa sầm, liếc nhìn thím Đường bằng ánh mắt khó chịu.
Giang Đường Tri bật cười:
“Sao thím có thể nói Trần Đại Dũng như thế? Nhà anh ta có điều kiện tốt, hợp để gả Yến Tử nhà thím còn gì.”
Cô quay sang nhìn bà mai mối:
“Bà định phá hoại quân hôn rồi ngồi tù hay thật lòng muốn làm mai mối hả? Tôi cho bà một lối thoát, Lâm Hồng Yến với Trần Đại Dũng đúng là một cặp trời sinh đó.”
Trần Đại Dũng lạnh mặt:
“Tôi đây có mù cũng không thèm cưới con nhỏ Lâm Hồng Yến.”
Thím Đường xụ mặt, dùng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn Trần Đại Dũng:
“Nhà tôi còn chẳng thèm ngó tới cậu thì có.”
Bà mai mối vội xua tay:
“Thôi thôi, đừng cãi nữa. Giang Đường Tri, con đừng lấy chuyện đó ra hù dọa. Chúng ta muốn tốt cho con thôi. Giờ ông nội con cũng đi rồi, một thân một mình trong nhà không có đàn ông thì biết xoay xở thế nào.
Sắp Tết rồi, mau mau quyết định hôn sự trước năm mới, đến Tết con cũng không phải thui thủi một mình nữa.”
Ánh mắt Giang Đường Tri chuyển sang lạnh lẽo, khí thế bỗng sắc bén hơn:
“Hôn sự của tôi, tôi tự quyết. Không ai được phép can thiệp.
Bà già, vừa nãy tôi không đuổi bà ra ngoài đã nể mặt lắm rồi, bà thật sự tưởng mình là vàng bạc à?”
Cô quét ánh mắt sắc như dao nhìn đám đông:
“Các người tưởng ông nội tôi mất rồi thì một cô gái như tôi dễ bắt nạt sao? Có nghe câu này chưa, kẻ đi chân đất chẳng sợ kẻ đi giày?
Chọc tôi phát điên chuyện gì tôi cũng dám làm. Còn nữa, mấy người muốn thử phá hoại quân hôn phải không, để tôi gọi một cuộc tới doanh trại Nam Thành là rõ ngay.”
Thấy lời cô nói quá tàn nhẫn và chắc nịch, bà mai mối và mấy người kia bắt đầu chột dạ.
Không lẽ cô thật sự có hôn phu rồi? Nhưng mà sao đính hôn một năm rưỡi chưa từng lộ mặt chứ?