Người phụ nữ thì vẫn trơ trẽn ngồi đó. Bà ta son môi đỏ chót, khoác áo bông đỏ cũ, tóc uốn gợn nhỏ như một đống mì ăn liền, nhìn vừa già vừa lòe loẹt.
Thế nhưng vào thời này lại được coi là mốt.
Bà ta cười, ánh mắt không chút e dè quét qua Giang Đường Tri.
Thấy cô còn đẹp hơn cả minh tinh Hồng Kông - Đài Loan, khí chất cũng vượt xa mình.
Chỉ tiếc là trên người lại mặc áo bông cũ màu đỏ sẫm, dưới chân là giày vải, nhìn một cái liền biết là gái nhà quê.
Bà ta hoàn toàn bỏ qua sự cao quý toát ra từ khí chất của Giang Đường Tri, chỉ thấy sự đối lập với cách ăn mặc.
Bà ta cười rạng rỡ nói:
“Cô gái xinh đẹp, cho chị ngồi một lát được không? Giường của chị khó trèo lên lắm.”
Giang Đường Tri quăng cái túi vải lên giường, khoanh tay nhìn thẳng:
“Bà tàn phế à?”
“Hả?” Người phụ nữ ngẩn ra, người đàn ông đối diện ba ho khẽ một tiếng thì bà ta mới hiểu ý.
Sắc mặt hơi mất tự nhiên nhưng vẫn cố cười:
“Cô nói gì thế, dám nguyền rủa tôi à? Ra ngoài nên nói chuyện dễ nghe, tránh rước họa vào thân.”
Giang Đường Tri cười nhạt:
“Không tàn phế thì sao không trèo lên? Tôi quen biết chị à? Sao chị tự tiện ngồi giường tôi? Có hỏi ý tôi chưa? Đứng lên. Tôi không nói lần hai đâu.”
Khí thế vô hình tỏa ra khiến người phụ nữ bị dọa, lòng thầm thấy lạ. Một cô gái nông thôn sao lại có khí thế khiến người ta dựng tóc gáy thế này?
Bà ta trừng mắt, miễn cưỡng đứng dậy ngồi xuống cạnh hai gã đàn ông, ánh mắt nhìn Giang Đường Tri lạnh ngầu, giống như đang săm soi món hàng.
Giang Đường Tri chẳng thèm để ý, lấy khăn giấy ra lau giường cẩn thận khiến sắc mặt cả ba người sa sầm.
Cô mặc kệ. Cô vốn bị chứng ưa sạch sẽ, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô đã chẳng bao giờ chọn tàu hỏa.
Cô nhìn thẳng ba người, giọng lạnh lùng:
“Cho tới lúc tôi xuống tàu, nếu còn ai dám tự tiện ngồi giường tôi, đừng trách tôi không khách sáo.”
Người phụ nữ cố nén giận, cười gằn:
“Xinh thế mà nóng nảy quá. Ngồi một chút thôi có gì to tát? Sao tính toán thế?”
“Có. Vì tôi thấy bẩn.”
“Cô...”
Giang Đường Tri không phải hạng người khó chịu, nhưng vì vừa rồi đi ngang đã nghe được cuộc trò chuyện của ba người này, biết rõ bọn chúng là hạng gì nên mới chẳng thèm nể mặt.
Người đàn ông mắt tam giác khẽ lắc đầu với người phụ nữ:
“Lên giường trên nghỉ đi, đợi tàu chạy rồi anh đưa em đi ăn.”
Gã đàn ông còn lại, vẻ ngoài thật thà, từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm Giang Đường Tri với ánh mắt vô cùng bất nhã.
Người phụ nữ hậm hực liếc cô một cái, cuối cùng vẫn leo lên giường trên.
Mười phút sau, tàu bắt đầu lăn bánh.
Không biết từ khi nào bên ngoài đã rơi tuyết nhỏ. Trong khoang, nhiều người chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Giang Đường Tri cũng nhìn theo.
Cô vốn là người miền Nam nhưng năm nào cũng đi nước ngoài trượt tuyết, nên lần nào thấy tuyết cũng thích thú, lần này cũng vậy.
Chỉ là chẳng mấy chốc liền thấy nhàm, bởi cảnh dọc đường toàn vẻ hoang vắng, mùa đông lạnh lẽo, chẳng có gì đáng xem.
Ngồi chờ nhân viên soát vé, ánh mắt cô bất ngờ chạm phải hai gã đàn ông đối diện.
Thấy cô không hề né tránh, thậm chí nhìn lại đầy tự tin, hai gã cười với nhau.
Người mắt tam giác lên tiếng trước:
“Chào cô, tôi là Lâm Cường, cũng đi Nam Thành. Cô đi đâu vậy? Nếu cùng đường thì có thể trông nom lẫn nhau.”
Giang Đường Tri mỉm cười:
“Chào anh, tôi là Từ Tuấn Đại. Điểm đến không giống đâu.”
Từ Tuấn Đại?
Tên con gái mà dùng?
Cả ba lập tức quan sát kỹ biểu cảm của cô, định xem có phải bịa hay không. Nhưng ánh mắt cô quá thản nhiên khiến họ không thể nghi ngờ, đành ngầm chấp nhận cái tên ấy.
Trong lòng Giang Đường Tri chỉ cười lạnh đứng cùng phe với các người á? Mơ đi. Giữa đường tôi đã có thể tóm hết các người rồi.
Lâm Cường không hề hay biết cô đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục hỏi: "Từ Tuấn Đại, em một mình ra ngoài là đi thăm người thân hay định đi làm thuê đấy? Cuối năm rồi mà vẫn đi, không phải là gặp khó khăn gì chứ?"