Điều đó chứng minh, cô thích ngoại hình anh, thích con người anh. Thế mà giờ, khi biết anh là vị hôn phu của cô, cô lại chẳng tỏ ra vui vẻ gì. Là vì trách anh sao?
Nếu vì anh hơn một năm không xuất hiện nên giận thì đúng là có lý. Nhưng anh vẫn cảm thấy... nguyên nhân thực sự, không phải chỉ có vậy.
Lữ trưởng Hạ vỗ vỗ vai Hoắc Tân Thần, thở dài nói: “Chuyện thành ra thế này, cũng không thể trách cậu.”
Hoắc Tân Thần không đáp, vì thật ra anh cũng chẳng biết nên nói gì.
Lữ trưởng Hạ nói tiếp: “Lúc trước đừng nói là cậu không muốn, đến bọn tôi cũng chẳng ai muốn cậu lấy con bé đó. Hai đứa nhìn kiểu gì cũng không hợp nhau. Nhưng giờ thì khác rồi, tôi nhận ra bọn tôi đều nhìn lầm rồi. Con bé đó không đơn giản đâu, chỉ riêng khí chất và bản lĩnh đã không thua kém gì mấy người trong đại viện. Nó không muốn theo cậu về thì cứ để nó ở nhà họ Phí chơi vài hôm, đợi bên này cậu xử lý xong, rồi hãy bù đắp tử tế cho hơn một năm qua.”
Hoắc Tân Thần nhìn xe nhà họ Phí lăn bánh rời đi, vị hôn thê của anh từ đầu tới cuối chẳng buồn ngoái đầu lại. Điều này khiến tâm trạng anh càng thêm nặng nề. Chẳng lẽ bây giờ cô không còn thấy anh đẹp trai nữa?
Mới chưa lấy được anh mà đã hết hứng thú rồi, như vậy là không được đâu. Anh chưa từng gặp tình huống thế này, thấy hơi rối. Sao vừa xác định thân phận vị hôn phu, cô lại bắt đầu giữ khoảng cách với anh? Là vì sao?
Còn Giang Đường Tri thì không hề hay biết đội trưởng Hoắc đang rối rắm chuyện gì. Cô ngồi trong chiếc xe con đời cũ, trong lòng thầm than: xe thì cứng, ghế thì lạnh, tiếng ồn thì lớn.
Thi Giai Lâm bế bé Thiên Hạo ngồi cạnh Giang Đường Tri ở ghế sau. Nhìn thấy cô không hề tỏ vẻ tò mò mà ngược lại còn có chút chê bai, trong lòng chị dấy lên nghi ngờ: Cô bé này thật sự là người lớn lên ở vùng quê sao?
Sự điềm tĩnh và thản nhiên của cô, hoàn toàn không giống như đang giả vờ. Cô có bí mật!
Thi Giai Lâm khẳng định trong lòng.
Chị hỏi Giang Đường Tri: “Tri Tri, em kể lại lúc phát hiện ra Thiên Hạo đi, chị thật sự rất muốn biết.”
Vài ngày trước, từng giây phút với chị dài như cả năm. Chị từng muốn kết thúc tất cả vì day dứt, cứ nghĩ đến cảnh con mình chịu khổ là tim đau như bị dao cắt, khó thở đến mức không sống nổi. Nếu không nhờ cảnh sát báo tin tìm được con, có lẽ giờ này chị đang nằm cấp cứu ở bệnh viện rồi.
Giang Đường Tri nhìn Thiên Hạo đang ngủ ngon lành, nhẹ giọng kể lại tình hình lúc đó:
“Trên tàu có rất nhiều kẻ buôn người, bọn chúng ngụy trang rất kỹ nhưng để ý kỹ vẫn có thể nhìn ra điểm bất thường. Hôm đó soát vé xong, em đi vệ sinh, lúc ngang qua toa số 7 thì thấy một bà cô đang bế đứa bé mặt đỏ bừng nhưng nét mặt rất xinh xắn, đang ép bé uống nước lạnh. Em có cảm giác có vấn đề.
Lúc đó bé nhắm mắt rất đau đớn, thỉnh thoảng còn co giật. Nhìn là biết do sốt cao dẫn đến co giật. Mà bà cô kia thì không có chút lo lắng, chỉ có vẻ khó chịu. Rõ ràng không phải mẹ ruột, em lên tiếng: Bé con sốt cao đến co giật rồi mà cô còn cho uống nước lạnh, đây không phải con cô đúng không?
Ngay sau đó, một gã đàn ông chắc là đồng bọn xông ra chặn trước mặt em, trừng mắt bảo em cút. Ha, em là cái kiểu người càng bị cấm càng thích làm. Bảo em cút? Em càng không đi. Em gọi nhân viên tàu đến, nói bọn họ là bọn buôn người. Em nhìn thấy trong mắt gã kia ánh lên sát ý, gã muốn giết em thật đấy.
Nhưng em không sợ. Ông em là cựu chiến binh bước ra từ chiến trường, huấn luyện em từ bé. Khi em muốn phản kháng mà nhìn vào ánh mắt ông, còn đáng sợ hơn cả bọn buôn người.”
Nghe xong, vợ chồng nhà họ Phí vừa giận vừa thương, cuối cùng lại bị câu nói đó làm bật cười. Con bé này, sao lại tự ví mình với chó chứ? Nhưng từ đoạn kể ấy, họ đã hiểu vì sao cô lại gan dạ đến thế, vì sao dám chống lại bọn buôn người và cả gián điệp bởi cô là đứa trẻ được một cựu chiến binh dạy dỗ.