Xin Hoắc Tiên Sinh Rụt Rè Một Chút

Chương 15

Trước Sau

break

Sau đó quay sang nói với Giang Đường Tri: “Con gái à, làm vợ lính khổ lắm nhưng đã là lính thì nhiệm vụ là điều không thể tránh. Về sau còn phải đi công tác nhiều, nếu con thực sự muốn kết hôn với cậu ấy thì phải chuẩn bị tinh thần một mình trông nhà. Nhưng lần này con lập công lớn, nếu con muốn hủy hôn, giờ có thể nói ra.”

Vừa dứt lời, Hoắc Tân Thần đã có chút sốt ruột. Anh không muốn hủy hôn chút nào.

Anh định mở miệng giải thích với Tư lệnh Tào nhưng bị ánh mắt của Lữ trưởng Hạ ngăn lại.

Tư lệnh Tào chưa để Giang Đường Tri lên tiếng đã nói tiếp: “Nhưng mà, tôi thấy hai đứa có duyên phận đấy, giờ mà dừng lại thì tiếc thật. Tôi nghe nói trên tàu, hai đứa phối hợp rất ăn ý. Nếu thật sự thành vợ chồng, tương lai chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Con gái à, cậu ấy đã hơn một năm không gặp con, lý do cũng đã giải thích rõ. Hay là con cho cậu ấy một cơ hội, tiếp xúc thử xem sao. Nếu thấy hợp thì cưới, không hợp thì lúc ấy hủy hôn cũng chưa muộn, con thấy sao?”

Hoắc Tân Thần lập tức nhìn về phía Giang Đường Tri nhưng người khác cũng vậy. Lúc này, hành khách ở lối ra nhà ga gần như đã đi hết, xung quanh cũng có một nhóm lính vây lại, ngăn cản người ngoài nhìn vào.

Giang Đường Tri đứng giữa đám đông, bị bao nhiêu ánh mắt dồn về phía mình, vậy mà không hề lúng túng hay mất tự nhiên, cô bình tĩnh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của Tiểu Thiên Hạo, im lặng.

Tư lệnh Tào nói đúng. Cô thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ. Ở thế giới cũ, cô đã sống 25 năm, chưa từng yêu đương lần nào. Một phần vì không gặp được ai ưng ý, phần khác vì cô luôn là kiểu phụ nữ độc lập, hôn nhân đối với cô chẳng quan trọng gì.

Cô là con một của nhà họ Giang, được bố mẹ yêu thương hết mực, cuộc sống đầy màu sắc, chẳng thiếu thứ gì, càng không mong chờ gì vào hôn nhân. Đến thế giới mới này những năm 80, cô cũng có thể sống thoải mái như vậy. Cô chiếm lấy thân xác của nguyên chủ, lẽ ra phải thay nguyên chủ hoàn thành những gì còn dang dở.

Nhưng nguyên chủ một lòng muốn chết, rõ ràng không muốn kết hôn. Vậy nên, chuyện có cưới hay không, tùy tâm trạng cô quyết định. Vị hôn phu kia đã hơn một năm không gặp, thực ra Giang Đường Tri đã chuẩn bị sẵn tinh thần hủy hôn.

Cô không phải nguyên chủ, cô hiểu rõ, hơn một năm không qua lại, không gặp mặt, phần lớn là do người ta chẳng để tâm đến cô, cũng chẳng coi trọng cuộc hôn nhân này. Cô hiểu, vì cuộc hôn nhân này là do ông nội xin về, hai người vốn chẳng quen nhau, huống chi đối phương lại quá xuất sắc, ai mà cam tâm kết hôn một cách vô nghĩa?

Nhưng hiểu là một chuyện, cô không định tự làm khổ mình. Còn chuyện làm vợ lính? Cô chưa từng nghĩ đến. Đã định hủy hôn rồi, nghĩ mấy chuyện đó làm gì?

Giờ thì...

Cô liếc nhìn Hoắc Tân Thần đang nhìn chằm chằm mình. Làm vợ lính cũng không phải không được. Dù sao, cô cũng chẳng cần đàn ông phải ngày nào cũng kè kè bên cạnh. Mà tư lệnh Tào nói đúng một câu, cứ tiếp xúc thử đã. Cô không thể để bị gương mặt đẹp kia làm mờ lý trí được.

Cô quay sang tư lệnh Tào: “Cháu nghe theo chú, tiếp xúc thử xem sao.”

Tư lệnh Tào bật cười: “Đấy, thế mới đúng. Cứ tiếp xúc đi, nếu nó bắt nạt cháu, cứ đến tìm chú, chú sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”

Giang Đường Tri cũng mỉm cười, dù chỉ là lời khách sáo nhưng cô vẫn vui vẻ đáp lại: “Vậy cháu không khách sáo đâu. Sau này mà anh ấy bắt nạt cháu thật, cháu sẽ đến tìm chú.”

Tư lệnh Tào vui vẻ gật đầu.

Hoắc Tân Thần nhẹ nhõm hẳn, nghiêm túc nói với Giang Đường Tri: “Anh sẽ không bắt nạt em đâu. Anh nói là làm.”

Giang Đường Tri nhìn anh cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ: Ai bắt nạt ai còn chưa biết đấy, cô mà nổi điên lên thì đáng sợ lắm đấy.

Vợ chồng Phí Hồng Bân thấy mọi chuyện ổn thỏa, Thi Giai Lâm nói với Giang Đường Tri: “Tri Tri, chị có nhiều chuyện muốn nói với em lắm. Tiểu Thiên Hạo cũng không muốn rời xa em. Hay là... về Nam Thành cùng chị nhé?”

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc