Cách đó không xa, Hoắc Tân Thần đang nói chuyện với Phí Hồng Bân, nghe đến cái tên “Giang Đường Tri” thì hơi khựng lại, sao tên này nghe quen thế nhỉ?
Phí Hồng Bân nghe vậy thì nhìn về phía Giang Đường Tri: “Ồ, tìm người à? Muốn tìm ai? Người quan trọng của Nam Thành đều ở đây cả, cô nói một câu là được.”
Tư lệnh Tào cũng lên tiếng: “Cô lần này lập công lớn, muốn gì cứ nói. Còn chuyện tìm người, nói tên ra đi, tôi nhất định giúp cô tìm.” Vừa nhìn quân hàm, ôi trời, là tư lệnh thật!
Đúng là nhân vật lớn, ông Phí không nói quá.
Ngón tay Giang Đường Tri vẫn bị Tiểu Thiên Hạo nắm chặt, cô chỉ đành đứng thẳng, bình tĩnh nói: “Cháu tới tìm vị hôn phu. Anh ấy đang đóng quân ở Nam Thành, hơn một năm trước đưa sính lễ rồi bặt vô âm tín. Cháu đến đây là muốn biết, anh ấy quên cháu rồi đi cưới người khác, hay là đã xảy ra chuyện gì. Nếu hai đứa không có duyên, cháu muốn trả lại sính lễ.”
Tư lệnh Tào hơi bất ngờ: “Ồ, cũng là quân nhân à? Tên gì?”
Hoắc Tân Thần đứng phía sau, nghe cô tả thì đột nhiên nhớ ra mình cũng có một vị hôn thê, cũng từng gửi sính lễ rồi từ đó chưa gặp lại. Không phải anh không muốn gặp, mà vì nhiệm vụ liên miên, bản thân lại quen sống một mình, nên quên luôn chuyện mình có hôn thê.
Lần này kết thúc nhiệm vụ, đúng là nên về thôn Lê Hoa đón cô ấy rồi. Nghĩ tới vị hôn thê kia, anh lặng lẽ thở dài. Anh vốn không muốn cưới nhưng vì ông nội ép, không muốn ông khó xử nên mới chấp nhận hy sinh hạnh phúc của mình, cưới một cô gái mà anh không hề yêu.
Anh cố lục lại ký ức về dung mạo của hôn thê nhưng chỉ nhớ được bóng dáng cô cúi đầu, cả buổi không nói lấy một câu. Có lẽ giờ cô đứng ngay trước mặt anh, anh cũng chẳng nhận ra.
Haiz...
Anh thở dài cho tương lai của chính mình.
Lúc này, Giang Đường Tri mở miệng: “Họ Hoắc, tên Hoắc Tân Thần.”
Hoắc Tân Thần khựng lại, hình như... vừa nghe thấy tên mình?
Tư lệnh Tào và đoàn trưởng cùng mọi người đều sửng sốt, rồi đồng loạt nhìn về phía Hoắc Tân Thần. Ánh mắt của họ quá rõ ràng, khiến Giang Đường Tri muốn lờ đi cũng không được.
Cô nhìn theo ánh mắt họ, thấy Hoắc Tân Thần đang đứng cạnh Vu Phi và Hạ Tử Dương, sắc mặt cả đám đều đầy ngỡ ngàng và kinh ngạc. Cô đảo mắt nhìn mấy lần, không chắc chắn nói: “Đừng nói với tôi, người tôi tìm... đang đứng ở đây?”
Tư lệnh Tào đột nhiên phá lên cười: “Ha ha ha ” Rồi nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm giọng quát: “Hoắc Tân Thần ra khỏi hàng, giải thích!”
Hoắc Tân Thần còn chưa hoàn hồn, bước dài một bước, đứng nghiêm chào: “Báo cáo tư lệnh, là lỗi của tôi, tôi nhận sai.”
Anh không giải thích gì thêm, vì đúng là lỗi của anh. Chỉ là anh không ngờ, cô gái trước mặt... lại chính là vị hôn thê của mình! Hoàn toàn không giống chút nào với hình ảnh trong trí nhớ anh.
Nghĩ tới mấy ngày qua khi ở bên nhau, có mấy lần tim đập loạn nhịp vì cô, giờ phút này lại thấy nhẹ nhõm hẳn.
Lữ đoàn trưởng Hạ lên tiếng giải thích với Giang Đường Tri: “Xem ra là một hiểu lầm lớn, suýt nữa thì lỡ mất một đoạn nhân duyên. Để tôi nói rõ nhé, hơn một năm qua, đoàn trưởng Hạ bận rộn liên tục với nhiệm vụ, hầu như không về được Nam Thành. Lần này nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ cho cậu ấy nghỉ phép dài hạn, để hai người có thời gian vun đắp tình cảm.”
Lúc này Giang Đường Tri hoàn toàn ngẩn người, ánh mắt nhìn Hoắc Tân Thần sáng rực! Trời ơi, trai đẹp lại là vị hôn phu của mình? Đây là phúc lợi khi xuyên không sao?
Phúc lợi thế này, cô thích.
Chỉ tiếc cho nguyên chủ, nếu không phải mắc trầm cảm rồi nghĩ quẩn thì theo người đàn ông trước mắt này, chắc chắn sẽ sống hạnh phúc. Nhìn là biết Hoắc Tân Thần là người chính trực, có trách nhiệm. Dù giữa họ không có tình cảm, anh cũng sẽ không bỏ mặc nguyên chủ.
Tư lệnh Tào nhìn ra phản ứng của Giang Đường Tri, khẽ cười với lữ trưởng Hạ.