Một cặp vợ chồng có nhan sắc nổi bật lao nhanh về phía trước. Người phụ nữ vừa chạy vừa khóc nức nở, được người đàn ông đỡ lấy rồi nhào tới định ôm lấy đứa bé.
Giang Đường Tri vừa nhìn thấy cặp vợ chồng này là biết ngay thân phận của họ. Nét mặt của bé con giống y hệt sự kết hợp giữa hai người. Cô đưa bé con cho họ: “Phu nhân, bé không sao đâu, còn biết cười nữa kìa.”
Giọng nói và ánh mắt cô hoàn toàn không có chút khúm núm, thái độ bình thản, nói chuyện với phu nhân một cách rất tự nhiên và ngang hàng. Điều này khiến cặp vợ chồng cùng những người đi theo không khỏi liếc mắt nhìn cô thêm mấy lần.
Áo bông cũ kỹ quê mùa nhưng khí chất lại quá đỗi nổi bật. Đứng trước mặt phu nhân Phí, vậy mà khí chất còn lấn át cả bà ấy!
Thi Giai Lâm vừa nhìn đã có cảm tình với Giang Đường Tri, không chỉ vì cô đã cứu con trai mình, mà còn bởi đôi mắt cô rất trong trẻo, nụ cười chân thành, rõ ràng là một cô gái hiểu chuyện. Thêm vào đó, cô lại chính là người đã cứu bảo bối của bà, khiến bà càng thêm quý mến.
Bà nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thiên Hạo, phát hiện con trai còn khỏe mạnh hơn cả trước khi mất tích, không khỏi sửng sốt.
Nghĩ tới lời nhân viên trên tàu kể lại, Thi Giai Lâm nhìn Giang Đường Tri, ánh mắt đầy biết ơn: “Tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô thế nào cho phải. Nghe nhân viên kể lại, là cô phát hiện Thiên Hạo có biểu hiện lạ, sốt cao mãi không hạ. Nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ chúng tôi đã vĩnh viễn mất con rồi.
Là cô đã cứu thằng bé, cũng là nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cô trong hai ngày qua mà nó mới dần hồi phục. Đã làm phiền cô quá nhiều rồi, xin cô nhất định phải để chúng tôi báo đáp.” Thì ra tên là Thiên Hạo... Kèm theo họ Phí nữa, không phải tên của nam chính trong mấy bộ tổng tài bá đạo đời đầu à?
Phụt
Cô phì cười trong lòng, chẳng lẽ mình vừa vô tình cứu được một tổng tài tương lai?
Giang Đường Tri mỉm cười với phu nhân Phí: “Chuyện nhỏ thôi ạ, không cần khách sáo. Tiểu Thiên Hạo có số mệnh tốt lắm, sau này chắc chắn thuận buồm xuôi gió, cả đời bình an hạnh phúc. Hơn nữa bé rất ngoan, không hề phiền chút nào đâu. Không khóc không nháo, cực kỳ dễ thương.” Ngoại trừ vụ tè và ị, còn lại thật sự rất ổn!
Làm gì có cha mẹ nào không thích nghe người khác khen con mình? Huống hồ, Giang Đường Tri nói những lời này hoàn toàn từ tâm, khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng. Điều này khiến vợ chồng nhà họ Phí càng thêm thiện cảm với cô, thậm chí còn nảy ra ý định muốn nhận cô làm con gái nuôi.
Con gái lớn nhà họ mới mười một tuổi, mà cô gái trước mặt này trông cũng không lớn hơn bao nhiêu, hoàn toàn có thể làm con họ được rồi. Lúc này, Tiểu Thiên Hạo đột nhiên vươn tay, muốn níu lấy Giang Đường Tri, không nỡ rời khỏi vòng tay cô.
Đừng thấy Thiên Hạo còn là em bé mà lầm, nhóc này thông minh lắm. Trên người Giang Đường Tri có mùi hương mà nó thích. Nhất là mấy ngày nay thường xuyên được cô cho uống linh tuyền, càng khiến trí tuệ vốn đã cao của nhóc lại càng phát triển.
Trên người cô có mùi khiến nó thấy an toàn. Dù đã về bên mẹ, nó không khóc cũng không nháo nhưng lại cảm nhận được sắp phải xa cô, nên mới sốt ruột muốn giữ lấy.
Thi Giai Lâm thấy vậy, cười nói với Giang Đường Tri: “Thằng bé thích cô lắm đấy. Cô gái, nếu cô không vội, mấy ngày này có thể ở lại với chúng tôi được không? Tôi sợ Thiên Hạo không thấy cô sẽ quấy khóc.”
Giang Đường Tri đưa ngón trỏ cho bé Thiên Hạo nắm lấy, rồi mỉm cười với Thi Giai Lâm: “Phu nhân, cứ gọi cháu là Giang Đường Tri được rồi ạ. Họ Giang trong Trường Giang, chữ Đường là hoa hải đường, chữ Tri là tri kỷ. Cháu tới Nam Thành là để tìm người nhưng so với Tiểu Thiên Hạo thì có thể chậm lại vài ngày.”