Chẳng ai thương cảm cho chúng, ai bảo chúng chọn làm sát thủ? Biết bao người vô tội bị chúng giết hại, bao gia đình tan nát ly tán. Kết cục này, từ khi chọn con đường này chúng phải lường trước được rồi.
Lục Kỳ Dao bước đến xem xét mấy tên bị nàng bắn gãy tay chân lúc nãy. Mạng lớn thật, vẫn còn sống. Thấy chúng chỉ còn chút hơi tàn, sợ không tra khảo được gì, nàng lấy thuốc trị thương trong túi ra bôi cho một ít, rồi cho uống thêm ít nước linh tuyền pha loãng. Dù là pha loãng cũng đã quá hời cho chúng rồi.
Nhưng để tìm ra sào huyệt sát thủ thì cũng đáng. Chúng nhận tiền giết người, chắc chắn vàng bạc châu báu không ít, đến lúc đó tất cả sẽ thuộc về nàng.
Quả nhiên khoảng một nén nhang sau, Lục Kỳ Dao cảm nhận được hơi thở của chúng đã ổn định hơn, nhưng vẫn chưa thấy ai tỉnh lại. Xem ra có kẻ muốn giả chết rồi.
"Nếu đã không muốn tỉnh thì đừng bao giờ tỉnh nữa!" Lục Kỳ Dao lạnh lùng nói: "Cũng chẳng phải chỉ có mỗi các ngươi, tìm ra sào huyệt của các ngươi chỉ là chuyện sớm muộn."
Nói rồi, nàng chĩa súng vào cái cây đối diện, "đoàng" một phát. Cái cây to lập tức gãy đôi. Bốn năm tên kia sợ chết khiếp, không dám giả vờ nữa.
"Nữ hiệp tha mạng! Nữ hiệp muốn biết gì chúng tôi xin khai hết, không giấu nửa lời. Chúng tôi cũng không muốn làm sát thủ, là do bị ép buộc thôi. Chúng tôi có người là trẻ mồ côi, có người bị bán vào tổ chức, có người bị bắt cóc về. Nhưng dù là cách nào, đã vào tổ chức sát thủ thì phải tuân lệnh, nếu không thì chỉ có con đường chết."
"Bọn chúng còn hạ độc chúng tôi, nếu trong vòng nửa năm không uống thuốc giải thì độc phát thân vong, toàn thân lở loét, thất khiếu chảy máu mà chết. Chúng tôi cũng lén tìm thầy lang bên ngoài nhưng không ai giải được độc này. Vài ngày nữa là đến hạn nửa năm phải uống thuốc giải, lần này ám sát thất bại, đừng nói đến thuốc giải, chỉ e sẽ bị ném xuống hang rắn làm mồi cho rắn độc."
"Nữ hiệp muốn biết gì cứ hỏi, những gì tôi biết tôi sẽ nói hết."
"Tổ chức các ngươi có bao nhiêu thành viên?"
"Khoảng năm, sáu ngàn người, chia làm bốn đường Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Thiên Tự Đường là sát thủ cấp một."
"Thủ lĩnh của các ngươi là ai?"
"Bọn thuộc hạ cấp thấp chưa từng thấy mặt thật của hắn. Hắn xuất hiện đều đeo mặt nạ, chỉ có Tả Hữu Đường chủ và Tứ Đại Hộ pháp mới biết. Mỗi lần nói chuyện hắn đều cố tình đè thấp giọng. Nhưng có lần tôi tình cờ nghe thấy Đường chủ gọi hắn là Công tử, còn nói Lão gia bảo hắn lập tức về Kinh Thành."
Lục Kỳ Dao gật đầu, ra hiệu đã biết, rồi hỏi tiếp: "Vị trí của các ngươi ở đâu? Cách đây xa không?"
"Không xa lắm, cách đây vài dặm, trên một ngọn núi tên là Thanh Bình. Núi đó dễ thủ khó công, nếu người lạ xông vào sẽ kích hoạt cơ quan ám khí và bẫy độc."
"Ngoài việc nhận đơn giết người, các ngươi còn làm gì khác không?"
"Có, có..."
"Có cái gì thì nói mau, lề mề!"
"Chúng tôi còn bắt cóc buôn bán những bé gái, bé trai xinh đẹp, và cả những thiếu niên nam nữ lớn hơn chút. Nhỏ thì từ bốn đến sáu tuổi, lớn thì mười hai đến mười bốn tuổi. Có người bị bán cho quan lại quyền quý làm thiếp, có người bị bán vào thanh lâu, có người bị bán cho những viên ngoại thích hành hạ trẻ em."
"Nếu có người muốn thuê các ngươi giết người thì liên hệ thế nào?"
"Cách chợ không xa có một ngôi miếu Thành Hoàng. Nếu ai muốn tìm chúng tôi thì viết thông tin người cần giết và giá tiền để lại đó. Nếu đồng ý chúng tôi sẽ hồi âm, không đồng ý thì thôi."
...