Tại một tòa dinh thự sang trọng ở Kinh Thành, một người đang đi đi lại lại, nôn nóng chờ tin tức. Lần này huy động nhiều sát thủ như vậy, không biết đã giết được Lục tướng quân và Dực Vương hay chưa? Nếu hai người đó không chết, với thủ đoạn tàn nhẫn không lưu tình của Dực Vương, nếu biết hắn là kẻ chủ mưu, người chết chắc chắn sẽ là hắn.
Không được, hắn phải dùng bồ câu đưa thư hỏi xem sao!
...
Lục Kỳ Dao đã hỏi được những gì cần hỏi. Cuối cùng, mấy người họ theo lộ trình tên sát thủ khai báo đi đến Thanh Bình Sơn.
Ngồi xe ngựa đi vài canh giờ là đến nơi. Sát thủ đều bịt mặt mặc đồ đen nên mấy người họ cũng cải trang như vậy trà trộn vào. Họ cầm lệnh bài của sát thủ đưa cho lính canh, lính canh cũng chỉ xem qua loa rồi cho vào, đâu biết rằng hành động đó chính là thả hổ về rừng.
Mấy người nhìn nhau gật đầu, trước khi đến Lục Kỳ Dao đã bàn bạc kỹ lưỡng. Họ chia nhau ra tìm kiếm, nàng còn đưa cho hai người một ít thuốc mê phòng thân. Mục đích lần này đến là để tiêu diệt sát thủ, sau đó là vơ vét tiền của... à nhầm, là cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Sau khi mọi người chia nhau ra thăm dò tìm kiếm, Lục Kỳ Dao mới nhớ ra hỏi Xoài. Bây giờ là thời cơ tốt nhất để nó ra ngoài, hỏi xem nó có muốn ra không.
Xoài suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thôi bỏ đi tỷ tỷ."
"Ồ? Trước đây đệ muốn ra ngoài, sao giờ lại đổi ý rồi?"
"Bây giờ đệ ra ngoài thì chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ, không nhớ gì về gia đình. Nếu không giả vờ mất trí nhớ thì chắc chắn sẽ bị người ta đưa đi nơi khác."
"Đệ muốn ra ngoài là để giúp tỷ, nếu không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức cho tỷ thì đệ thà không ra còn hơn. Trong không gian rộng lớn thế này cũng tốt lắm rồi."
"Được rồi, tùy đệ vậy. Nếu đệ muốn ra ngoài thì lúc này là thời điểm thích hợp nhất. Vì theo lời khai của bọn sát thủ, chúng đã bắt cóc rất nhiều người, lớn nhỏ đều có."
"Tỷ tỷ, đợi khi nào về đến Kinh Thành rồi tính sau ạ. Dù sao tỷ còn có hai mươi người máy vệ sĩ cơ mà, tỷ không quên bọn họ chứ?"
"A!"
Nàng đúng là quên thật. Thôi thì mọi chuyện đợi về Kinh Thành rồi tính. Sau này muốn phát triển sự nghiệp, hai mươi người này chắc chắn là không đủ dùng.
Quả nhiên Lục Kỳ Dao là con gái ruột của ông trời, hay là do vận số nàng quá tốt? Tìm kiếm chưa bao lâu nàng đã tìm thấy kho báu của bọn sát thủ.
Đương nhiên nàng là người đã từng trải, nhưng vẫn bị lóa mắt bởi ánh hào quang chói lọi trước mặt. Vàng ròng sáng lấp lánh, châu báu ngọc ngà, đồ sứ, tranh chữ, bạc trắng, ngân phiếu... chất đầy trong mấy chục chiếc rương lớn, gần như lấp kín cả căn phòng. Thật là hời cho nàng quá.
Sau đó nàng phất tay một cái, tất cả mọi thứ đều chui vào không gian của nàng. Vẫn là nằm trong không gian của mình mới thấy yên tâm và an toàn nhất, tiền bạc cứ phải cầm trong tay mình mới là tốt nhất.
Hì hì.
Trong lòng nàng lúc này đang vui sướng tột độ, bất giác ngân nga giai điệu bài hát yêu thích kiếp trước:
"Nếu như không gặp được anh...
Em sẽ đang ở nơi nào?..."
...
Lục tướng quân và Dực Vương thì lại chẳng được may mắn như vậy, không những chẳng thấy bóng dáng bảo vật nào mà còn đụng độ ngay đám sát thủ.
Bọn họ giải quyết gọn đám sát thủ gặp phải để tránh gây ra động tĩnh lớn làm bứt dây động rừng.