Vương Gia Si Mê Điên Cuồng Vì Bạch Nguyệt Quang

Chương 28

Trước Sau

break

Dực Vương à! Muốn cưới con gái nhà người ta, Lục tướng quân có biết không? Liệu ông ấy có đánh gãy chân người không? Ngay cả bà mối cũng đã tính sẵn rồi, đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, khéo lại bị đuổi đánh ra khỏi cửa cũng nên. Chưa kể còn có hai ca ca cuồng em gái nữa đấy!

Ăn uống no nê xong, ngủ được vài canh giờ, họ lại bắt đầu lên đường.

Vừa đi được vài ngày, Xoài trong không gian lại báo cho Lục Kỳ Dao biết có một đám người áo đen rất đông đang mai phục.

Lại phải bắt tay vào việc rồi, không dứt ra được phải không? Tưởng nàng đây tính khí tốt lắm à? Lần này không cho nổ tung sào huyệt các người, nàng đây sẽ theo họ các người.

Nhóm người Lục Kỳ Dao đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Lúc này, nàng thực sự nổi giận. Cứ bám riết không tha đúng không? [Nếu đã muốn chơi thì ta sẽ chơi lớn với các ngươi.]

Quả nhiên, lát sau hàng trăm tên sát thủ tay lăm lăm đao kiếm đang âm thầm tiếp cận mục tiêu. Chúng mặc đồ đen, đầu quấn khăn đen, ánh mắt tên nào cũng lạnh lùng, hung ác, trợn mắt nhìn trừng trừng.

Hôm nay nếu không giết được mục tiêu, chúng thề không bỏ qua. Đối phương chỉ có vài người, còn bên chúng đông như kiến cỏ, dù có dùng chiến thuật xa luân chiến cũng sẽ khiến họ kiệt sức mà chết.

Đám sát thủ tự mãn nghĩ vậy mà không biết rằng ngày tàn của chúng đã gần kề. Ngông cuồng tự đại, đánh giá mình quá cao, hôm nay Lục Kỳ Dao sẽ dạy cho chúng một bài học về cách làm người.

"Cha, mọi người cứ nghỉ ngơi đi, để con gái cho cha xem thế nào là đại sát tứ phương, diệt sạch kẻ thù. Mấy tên phế vật này không cần đến tay mọi người, đôi tay của mọi người là để bảo vệ quốc gia."

Lục Kỳ Dao cầm một con dao găm sắc bén, ánh mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào con mồi như một con sói đói. Sau đó nàng vận khinh công, kết hợp với các đòn thế cận chiến, vật lộn học được từ đặc công, ra tay nhanh, mạnh, chuẩn, tựa như một tia chớp thu gặt sinh mạng kẻ thù.

Đám sát thủ không thể tin nổi, một cô nương yếu đuối trông có vẻ vô hại nhất lại ra tay nhanh như vậy. Võ công cao cường, thủ đoạn tàn độc, còn giống sát thủ hơn cả bọn chúng. Quả nhiên chúng đã quá coi thường đối thủ.

Lục Kỳ Dao quyết định giữ lại vài tên để tra khảo xem sào huyệt của chúng ở đâu. Đã không muốn sống tử tế thì đừng sống nữa. Hừ! Nếu không khai, để xem xương cốt chúng cứng đến đâu. Nàng có cả ngàn cách tra tấn, vừa hay có sẵn vật thí nghiệm ở đây.

Bất ngờ, nàng rút súng lục nhắm vào tay chân của mấy tên sát thủ đối diện, "đoàng đoàng" mấy phát. Vài tên ngã gục ngay lập tức. Đã có người để tra khảo, những kẻ còn lại không cần giữ mạng làm gì.

Nàng lấy bom ra, giật chốt. Đám sát thủ vẫn đang ngơ ngác, không biết cái cục sắt nhỏ xíu kia là vũ khí gì mà trông nguy hiểm đến thế.

Lục Kỳ Dao chẳng quan tâm chúng nghĩ gì, ném thẳng quả bom về phía kẻ địch rồi nhanh chóng vận khinh công né tránh.

Cú nổ này uy lực không nhỏ, rung chuyển như động đất, đất đá văng tứ tung, dù đứng xa cũng vẫn thấy ù tai. Lục tướng quân và Dực Vương đã từng thấy Lục Kỳ Dao sử dụng vũ khí này nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Chỉ khổ cho đám sát thủ, kẻ ở xa thì cụt tay cụt chân, chỉ còn thoi thóp. Kẻ ở gần không kịp phản ứng thì tan xác không còn mảnh giáp.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc