Cô nhàn nhạt liếc Giang Nguyệt một cái:
“Chị nói thế thì em cũng chúc chị như vậy.”
“Cảm ơn. Không có gì nữa, chị về đây.” Giang Nguyệt khẽ mỉm cười.
Giang Thiển cũng chẳng giữ lại, lặng lẽ tiễn cô ta ra ngoài.
“Thiểu Thiển, em phải tránh xa con nhỏ ấy ra nhé. Con nhó ấy tâm cơ nhiều lắm, lỡ đâu không cẩn thận là bị nó bẫy đấy!” Chị dâu hai Triệu Ái Phượng lên tiếng trước.
Chị cả Triệu Ái Anh và chị ba Tôn Chỉ Nhu cũng gật đầu đồng tình:
“Con nhó ấy đúng là chẳng tử tế gì đâu.”
Giang Thiển chỉ cười: “Em biết.”
Trước đây, cô từng cảm thấy Giang Nguyệt mang quá nhiều oán khí. Dù rằng bên nhà chú hai sống không sung túc bằng bên nhà lớn, nhưng cũng không đến mức quá chật vật.
Mà cuộc sống của bên nhà lớn, từ đầu đến cuối đều là tự lực cánh sinh mà có. Đường đường chính chính, gia thế cũng rõ ràng sạch sẽ.
Nhưng Giang Nguyệt thì luôn thích so đo với cô, nếu thắng thì cười tươi rói, còn nếu thua thì mặt dài như cái mâm cứ như ai thiếu nợ cô ta mấy trăm đồng vậy.
Mà gần đây lại khác, mỗi lần gặp cô thì Giang Nguyệt cứ tỏ ra đắc ý lạ thường. Giống như một con phượng hoàng kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, liếc người bằng đuôi mắt như thể thiên hạ này chỉ mỗi mình cô ta tỉnh táo, còn người khác đều là bùn lầy ngu ngốc.
Một sự ưu việt đến buồn cười.
Đặc biệt là khi đối mặt với cô, mới rồi trong phòng, dù Giang Nguyệt không nói gì rõ ràng nhưng Giang Thiển cảm nhận rất rõ vẻ đắc ý ngầm trong ánh mắt cô ta. Trước đây cô không hiểu cô ta đang đắc ý chuyện gì, nhưng giờ thì đoán được rồi.
Chắc là vì “giành được người trong lòng cô”, nghĩ rằng như thế là hơn cô một bậc. Nhưng cô ta dựa vào đâu mà chắc chắn Vương Hạc Tùng hơn Hàn Thế Quốc chứ?
Cô ta vui thì cứ việc vui đi. Dù sao sau này cô còn phải theo quân, ít có dịp gặp Giang Nguyệt, cho nên không cần phải dây dưa gì nữa. Cô cũng không định thân thiết với người như Giang Nguyệt làm gì.
Tuy sự xuất hiện của Giang Nguyệt có hơi phá hứng một chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí vui vẻ của nhà họ Giang tối nay, cả nhà được dịp ăn thịt tẩm bổ!
Thịt từ đâu mà có?
Chuyện là mấy anh em nhà họ Giang hôm nay kéo nhau lên núi gom củi, nào ngờ vận may tới, vớ được một con gà rừng béo múp, lại còn thêm cả ổ trứng rừng hơn chục quả.
Chu Quế Vân nghe xong liền hào sảng phất tay: “Tất cả mang ra ăn hết, không chừa cái nào!”
Phải nói là bà thật sự rất rộng rãi!
Mấy cô con dâu Triệu Ái Anh, Triệu Ái Phượng, Tô Chỉ Nhu thì vui ra mặt, vừa giúp đỡ vừa cười nói:
“Mẹ đúng là thương tụi con, biết tụi con vất vả thu hoạch mùa mà còn cho ăn bồi bổ!”
Thật ra bà Chu cũng có ý này thật.
Cả mùa gặt trôi qua, ai mà chẳng rã rời cả người?
Tuy cô con gái Giang Thiển cũng chịu khó, suốt ngày tìm cách kiếm thịt nấu món ngon tẩm bổ cho cả nhà, nhưng dù sao thì vẫn mệt mỏi lắm.