Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 50

Trước Sau

break

Giờ có đồ trời cho từ núi, thì khỏi cần tiếc nữa mà cứ ăn thôi!

Nước sôi xong, mấy chị dâu liền nhanh tay vặt lông gà. Giang Thiển thì cười cười cùng mẹ vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Gặp mùa bận rộn thế này, tuy Giang Thiển không làm được việc đồng áng, nhưng trong nhà, hầu như mọi bữa ăn đều do cô lo liệu.

Cô gái nhỏ này đúng kiểu "đảm đang khéo léo", món ăn nào cũng nấu đổi vị liên tục, khiến cả nhà ăn hoài không ngán. Không ai hiểu sao cô có thể làm được điều đó, nhưng chỉ cần là món Giang Thiển nấu thì đảm bảo vừa dậy mùi vừa ngon ngất ngây.

Chu Quế Vân vì vậy mà rất mãn nguyện, bởi bà thấy con gái y như bản sao của chính mình hồi trẻ. Thời còn ăn cơm tập thể, bà Chu cũng là một trong những đầu bếp chính đó chứ!

Người nào ăn cơm bà nấu mà chẳng phải gật gù khen ngợi?

Tài nấu ăn đôi khi đúng là trời phú. Giang Thiển chính là kiểu người sinh ra đã biết nấu ăn ngon. Nếu không, sao chỉ sau một năm mà cô đã trở thành một food blogger triệu follow được?

Chẳng phải chỉ có PR, mà còn cần có thực lực thật sự!

Chính vì vậy mà mỗi lần nhà có thịt hoặc nấu món gì công phu như hầm xương, nấu canh, Giang Thiển luôn xung phong vào bếp.

Danh nghĩa thì là: “Học hỏi mẹ thêm vài chiêu cho giỏi.”

Chu Quế Vân tất nhiên là được dỗ ngọt, cười tít cả mắt.

Con gà rừng đó thật ra cũng không lớn, chừng hơn một ký nhưng được Giang Thiển đem nấu cùng mộc nhĩ.

Nhà có rất nhiều nấm khô, mộc nhĩ khô, toàn là đồ phơi từ mùa hè để dành. Lúc nước đang sôi để làm thịt gà, mộc nhĩ đã được ngâm sẵn bằng nước ấm. Gà xử lý xong, mộc nhĩ cũng mềm thì liền được đem hầm chung. Một món ăn đơn giản gà hầm mộc nhĩ, nhưng mùi thơm lan khắp nhà.

Chu Quế Vân chẳng cần phải động tay, cứ ngồi nhìn con gái nấu là được. Không lâu sau, mùi thơm ngào ngạt đã lan ra cả sân. Đám cháu nhỏ hít hà không thôi, hít một hơi rồi lại hít thêm mấy hơi nữa.

Đến mức bà cụ hàng xóm kế bên cũng phải ló đầu qua, hỏi:

“Lại có thịt ăn nữa rồi hả?”

Trong giọng nói không giấu được sự ghen tị nhẹ nhàng. Nhà họ Giang sống khéo thật sự. Mùa gặt vừa xong, cứ cách vài ngày là thấy mùi thơm bay ra từ bếp, nào là thịt luộc, tai heo, lòng lợn...

Tất nhiên, thu hoạch xong ai cũng mệt, nhà nào có điều kiện cũng tranh thủ đi thị trấn mua ít thịt về bồi bổ. Nhưng giờ mùa vụ đã xong, chẳng phải ai cũng còn dư dả, ai nấy bắt đầu thắt chặt chi tiêu.

Ấy vậy mà nhà họ Giang lại có mùi thịt thơm lừng bay ra, như vậy thì ai mà chẳng ngưỡng mộ?

Chu Quế Vân vốn sống giản dị, không khoe mẽ nhưng con gái thì lại nấu ăn quá giỏi. Bà chỉ cười hiền:

“Hôm nay mấy đứa con trai lên núi kiếm củi, may mắn bắt được con gà rừng nên đem nấu luôn cho nóng.”

Bà cụ hàng xóm nghe xong lại càng thêm ngưỡng mộ:

“Phải nói là nhà bà có phúc thật, con cái đứa nào cũng giỏi giang!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc