Phòng của Giang Thiển không lớn, nhưng nhỏ mà tiện nghi đủ đầy, giường, tủ, bàn học... cái gì cần đều có. Ngay cả chiếc rèm treo bên cửa sổ cũng là loại vải gấm đẹp mắt, nhìn là biết có gu.
Giang Nguyệt vừa bước vào, ánh mắt thoáng lướt qua, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường khó giấu. Ở trong làng, con gái nào từng tới nhìn thấy căn phòng này của Giang Thiển thì không đứa nào là không đỏ mắt ghen tỵ.
Có phòng riêng, lại còn đầy đủ tiện nghi, đó là điều mà các cô gái nhà quê khác đến mơ cũng chẳng dám nghĩ tới, huống gì là có được. Căn phòng ngập tràn hơi thở tri thức, nhìn qua đã thấy không thuộc về cái nơi gọi là “nông thôn” này.
Không trách được vì sao ai cũng nói Giang Thiển có phúc khí.
Chỉ là Giang Nguyệt thì chẳng thèm để tâm, cô ta vốn không phải người gốc ở đây.
Thứ khiến bao cô gái phải thèm thuồng trong mắt cô ta lại chẳng là gì đáng giá.
Dù ở thời hiện đại cô ta cũng từng phải thuê nhà sống qua ngày, nhưng nhà biệt thự to đẹp cỡ nào cũng từng nhìn thấy.
Căn phòng nhỏ này? Quê mùa đến không buồn nhìn.
Giang Thiển cũng hơi bất ngờ, trước đây mỗi lần Giang Nguyệt đến phòng mình đều không giấu được sự ghen tỵ, vậy mà lần này thì cô lại thấy... sự khinh miệt?
“Có chuyện gì?” Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng Giang Thiển xưa nay không phải người hay tò mò, cô cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu thêm về người chị họ này.
“Không có gì đâu, chỉ là muốn nói lời xin lỗi với em thôi. Tin hay không tùy em, nhưng chị thật sự không cố ý.” Giang Nguyệt thở dài, giả bộ áy náy.
Dù gì cũng phải rũ sạch trách nhiệm khỏi bản thân, tránh sau này nếu lỡ làm góa phụ lại bị nói là do cô ta hại.
Giang Thiển nhìn cô ta, rồi khẽ nhếch môi:
“Không sao, tôi cũng chẳng tổn thất gì. Chỉ cần chị xác định không hối hận về sau là được.”
Bởi vì cô đã thích Hàn Thế Quốc rồi.
So với cảm giác "muốn tìm hiểu thử xem" khi gặp Vương Hạc Tùng, thì với Hàn Thế Quốc, đó là một loại xao động ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Nói trắng ra, chính là mê sắc đẹp, trúng tiếng sét ái tình rồi!
Mà điều đó cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Đi xem mắt, không phải gặp mấy gã vừa xấu vừa tệ mà lại gặp một soái ca chính hiệu thì ai còn giữ được hình tượng?
Thu dọn đồ nhanh nhanh mà cưới chứ để làm gì?
Chậm một giây là thiệt một đời đấy!
Càng sớm gặp soái ca, càng sớm được cưng chiều, thiệt thòi cái nỗi gì?
Tất nhiên đó là tiếng nói từ tâm trí thầm kín và hơi màu vàng trong lòng cô, còn bên ngoài thì Giang Thiển vẫn cực kỳ đoan trang và kiềm chế!
Giang Nguyệt nghe vậy thì cười nhạt:
“Chị đã quyết định rồi thì sẽ không hối hận. Chuyện trước kia bỏ qua đi, hôm nay chị đến là để chúc phúc cho em. Chúc em và Hàn Thế Quốc vợ chồng hòa thuận, trăm năm hạnh phúc.”
Miệng thì cười, lời nói cũng nghe xuôi tai nhưng Giang Thiển vẫn rõ ràng cảm nhận được một tia ác ý vô hình từ cô ta.