Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 35

Trước Sau

break

Hôm qua Giang Thiển đã biết hôm nay sẽ xem mắt, cho nên từ sớm đã ngâm đậu đỏ, đặc biệt chuẩn bị bánh đậu đỏ để tiếp khách.

Lúc này, Giang Thiển bưng một đĩa bánh đậu đỏ, bước ra chiêu đãi khách khứa.

“Thím ơi, đây là bánh đậu đỏ con làm sáng nay, mời mọi người nếm thử ạ.”

Tuy hơi ngại ngùng nhưng khi bưng đĩa bánh lên, dáng vẻ của Giang Thiển lại vô cùng đoan trang và tự nhiên.

Cô út Giang nở nụ cười rạng rỡ: “Tốt, tốt lắm.” Rồi liền giới thiệu với cô cháu gái: “Đây là chú Hàn, thím Hàn, còn đây là đồng chí Hàn Thế Quốc.”

“Cháu chào chú Hàn, thím Hàn.”

Giang Thiển khẽ mỉm cười, lễ phép chào hỏi. Dĩ nhiên, cô cũng liếc nhìn Hàn Thế Quốc một cái. Thấy anh cũng đang nhìn mình thì cô hơi ngượng, liền quay sang mời mọi người ăn bánh.

“Thiển Thiển, con còn nhớ thím không? Năm ngoái thím bị trẹo chân, chính con đã đỡ thím đấy.”
Mẹ Hàn hồ hởi nhắc lại.

“Con nhớ chứ. Chân thím giờ đỡ chưa ạ?”
Giang Thiển mỉm cười, giọng dịu dàng hỏi thăm.

Trong lòng cô cũng cảm thấy buồn cười. Cả hai mối duyên đều bắt đầu từ việc giúp đỡ bà lão qua đường. Có vẻ nếu điều kiện cho phép thì cô nên chăm chỉ làm việc thiện hơn một chút mới được.

Tất nhiên, lúc giúp thì chẳng nghĩ đến điều gì.
Chỉ cần làm việc tốt, đừng hỏi ngày sau.

“Đỡ rồi, con giới thiệu cho thím vị đại phu ấy đúng là mát tay thật, hôm đó khám xong là thím đi lại bình thường luôn.”
Mẹ Hàn vui vẻ ra mặt.

“Vậy thì tốt quá rồi.” Giang Thiển gật đầu, ánh mắt đầy chân thành.

Cô út Giang cũng bắt chuyện: “Dạo này ở trường có bận không? Học trò có nghịch ngợm lắm không?”

“Cũng không bận lắm ạ. Học trò phần lớn đều ngoan, có vài đứa hơi nghịch tí nhưng vẫn khuyên bảo được.”
Giang Thiển dịu dàng đáp lời.

Cô út Giang nhìn cô cháu gái nhỏ dịu dàng mà mỉm cười: “Đó là nhờ con tính tình tốt, kiên nhẫn, chưa bao giờ đánh học sinh.”

Thời buổi này, chuyện giáo viên phạt đòn học sinh chẳng có gì lạ. Trẻ không nghe lời? Vậy thì lấy roi ra nói chuyện lý lẽ.

Nhưng Giang Thiển không nỡ đánh.
Cô ra tay không nổi.
Tuy vậy, mỗi khi lớp bên cạnh có thầy giáo đánh học trò, cô sẽ dẫn mấy đứa nghịch sang "thăm quan học hỏi", rồi bảo:
“Nếu các em cứ quậy phá, cô không dạy nổi thì đành gửi sang lớp bên cạnh thôi.”

Dưới lời “đe dọa” đó, cho nên chẳng đứa nào dám làm loạn.
Ai cũng chọn ở lại lớp của cô giáo Giang dịu dàng, không đánh đòn!

“Khuyên được là tốt rồi, không cần phải dùng đến roi.” Giang Thiển cười cười rồi lễ phép nói với Mẹ Hàn:
“Cháu còn phải về chuẩn bị bài, thím cứ trò chuyện tiếp nhé.”

“Được, được.”
Mẹ Hàn thấy một cô gái trẻ mang đậm khí chất tri thức như Giang Thiển, càng nhìn càng vừa ý, nụ cười không dứt trên môi.

Ra ngoài chào hỏi một lượt rồi Giang Thiển cũng quay về phòng.

Tô Chỉ Nhu theo sau, mặt đầy ý cười rồi ghé sát lại thì thầm:
“Bảo sao em vừa gặp đã thích ngay, điều kiện thế này, đúng là một trời một vực luôn đó!”

Giang Thiển mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không chịu thua:
“Anh ba không đẹp trai chắc? Nhà em ai cũng nhan sắc cả đấy nhé!”

Không phải cô khoe, nhưng gen nhà họ Giang đúng là không thể chê. Đến cả bên nhà chú hai, Giang Nguyệt và Giang Thủ Lưu cũng đều rất ưa nhìn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc