“Anh trai em đúng là trai đẹp đấy. Nhưng mà khách quan mà nói, so với anh chàng kia thì vẫn còn kém một chút!”
Tô Chỉ Nhu cười nhẹ, duyên dáng.
Hồi đó, cô ấy chấp nhận gả cho Giang Thủ Hà khi đi xuống nông thôn, không chỉ vì sợ làm việc đồng áng. Chủ yếu là vì đối phương vừa cao ráo lại tuấn tú, dáng người chuẩn một mét tám, mà còn có trách nhiệm. Hơn nữa, gia phong nhà họ Giang rất tốt nên cô ấy mới không hề do dự.
“Chờ anh ba về, em sẽ méc với anh ấy là chị dâu chê anh không bằng người ta, xem anh ba có dạy dỗ chị không!”
Giang Thiển giả bộ hù dọa.
Tô Chỉ Nhu bật cười:
“Lẽ nào không cho chị nói thật lòng à? Mau nói đi, em thấy hài lòng không?”
“Em... em không biết...”
Giang Thiển mặt càng lúc càng đỏ.
Tuy lúc nãy ngoài khoảnh khắc đầu tiên khi bưng bánh vào phòng, nghe cô mình giới thiệu rồi nhìn Hàn Thế Quốc một cái, suốt từ đó đến giờ, cô không liếc mắt thêm lần nào nữa.
Thế mà tim vẫn đập thình thịch không thôi.
Đúng là nhìn trai đẹp, trái tim không thể chịu nổi!
Biết là không kiên cường gì cho cam, nhưng xin tha thứ cho cô đi.
Vì Hàn Thế Quốc thật sự rất đẹp trai...
Chuẩn gu thẩm mỹ của cô luôn!
Một cô gái mới lớn như cô, tâm lý chưa rèn luyện được đến mức lạnh lùng vô cảm như người ta.
Đụng phải kiểu thế này thì thật sự là chịu không nổi.
Bên ngoài, Chu Quế Vân với mẹ Hàn, cha Giang và cha Hàn trò chuyện khá hợp ý, chuyện trò rôm rả. Nhưng cũng đến hơn một tiếng sau, ba mẹ Hàn liền chủ động đứng dậy xin phép ra về.
Còn về phần lễ vật mà Hàn Thế Quốc mang tới, nhà họ Giang tuy khách sáo từ chối đôi chút nhưng cuối cùng vẫn nhận. Đây chính là thành ý của nhà họ Hàn, từ chối mãi cũng không hay.
Nhận lễ, ý nghĩa thế nào thì chẳng cần nói nhiều cũng tự hiểu.
Dù suốt buổi, hai bên không trực tiếp đề cập gì đến chuyện của Hàn Thế Quốc và Giang Thiển, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu rõ.
Mọi chuyện tiếp theo, vẫn phải dựa vào bà mối Trương làm cầu nối, truyền đạt ý tứ của đôi bên, cũng để chừa cho nhau một con đường lui nếu cần. Quả nhiên, bà Trương liền chủ động ở lại, bảo ba mẹ Hàn và Hàn Thế Quốc ra chờ ở đầu thôn. Còn mình thì quay lại nhà họ Giang.
“Bữa nay không tiện, hay là ngày mai để đồng chí Hàn Thế Quốc chở Thiển Thiển lên phố đi dạo một vòng cho biết?” Bà mối Trương cười tủm tỉm đề nghị với Chu Quế Vân sau khi nhà họ Hàn rời đi.
Lúc này Chu Quế Vân đang trong tâm trạng rất tốt, ấn tượng của bà về nhà họ Hàn cũng rất ổn. Nhìn ba mẹ Hàn là biết ngay, không phải dạng cha mẹ chồng chua ngoa, khó tính.
Chuyện này thì cô em chồng là người hiểu rõ nhất. Bà ấy gả vào thôn nhà họ Hàn đã hơn mười năm rồi. Nếu ba mẹ Hàn mà là người khôn lỏi, thủ đoạn, thì cho dù Hàn Thế Quốc có tốt thế nào, bà ấy cũng chẳng đời nào về nhà mẹ đẻ ca ngợi như vậy.