Chỉ cần nhìn thấy người thật, Chu Quế Vân lập tức hiểu vì sao ba năm trước em chồng lại vội vã chạy về, chủ động làm mai cho cháu gái đến tuổi cập kê. Cũng hiểu vì sao sáng nay bà mối Trương đến mà khen ngợi không tiếc lời.
Thật sự là người tốt, tướng mạo lại không có gì để chê!
Nếu như chê một chàng trai thế này thì còn định kén người thế nào nữa? Nói thật, Chu Quế Vân chẳng có tiêu chuẩn cao đến vậy, bà cực kỳ vừa lòng!
Sau khi bảo con dâu lớn đi pha nước đường, bà liền mời khách vào nhà chính ngồi.
Triệu Ái Anh rất nhanh đã pha xong vài ly nước đường. Mỗi ly đều cho một lớp đường thật dày, kiểu ngọt đậm khiến người khác phải rùng mình. Mẹ Hàn vừa nhìn thấy lượng đường trong ly thì nụ cười trên môi càng tươi hơn.
Câu nói cũ thôi, người ta có quý mến mình hay không thì chỉ cần nhìn vào lượng đường trong ly là biết!
Không cần cô út nhà họ Giang hay bà mối Trương phải tâng bốc gì, mà cha Giang cũng là trưởng đội sản xuất đã bắt đầu trò chuyện với cha Hàn về vụ mùa năm nay.
Từ đó câu chuyện được mở ra, Chu Quế Vân ở bên cũng tham gia, Mẹ Hàn thỉnh thoảng góp chuyện. Người lớn tuổi là vậy, một khi bắt đầu nói chuyện là có thể kéo dài ba ngày ba đêm không nghỉ. Bảo không có đề tài? Không có chuyện đó!
Chị dâu lớn Triệu Ái Anh cũng ngồi bên phụ họa, còn giải thích giúp với Mẹ Hàn rằng mấy anh em Giang Thủ Hải sáng sớm nay đã vào núi lấy củi, nên bây giờ không có ở nhà.
Phải nói rõ ra, kẻo người ta nghĩ nhà mình không có lễ độ, con trai chẳng ai ra tiếp khách.
Mẹ Hàn tỏ ý hoàn toàn thông cảm. Nếu không vì chuyện hôm nay thì bà ấy cũng đã cho con trai mình lên núi lấy củi rồi.
Mọi người vừa trò chuyện, thỉnh thoảng cũng hỏi thăm vài chuyện trong quân ngũ của Hàn Thế Quốc. Anh cũng lần lượt đáp lại, không cần nói nhiều mà chỉ cần ngồi ngay ngắn đàng hoàng cho nhà họ Giang nhìn là đủ.
Chị dâu hai Triệu Ái Phượng sau khi ngồi một lát liền mỉm cười bước vào phòng em chồng. Em dâu ba Tô Chỉ Nhu đang ở đó, Giang Thiển đang chỉ dạy chị dâu ba cách chuẩn bị bài giảng, chia sẻ thêm vài kinh nghiệm dạy học.
Nhưng hai người đâu có điếc, từ nãy đến giờ đều nghe thấy hết chuyện bên ngoài. Bây giờ thấy chị dâu hai Triệu Ái Phượng bước vào, sắc mặt Giang Thiển bất giác ửng đỏ.
Dù gì cũng là con gái chưa chồng, vừa gặp quân nhân đẹp trai hôm qua, hôm nay đã đến cửa xem mắt thì sao không thấy thẹn thùng và hồi hộp được chứ?
Tô Chỉ Nhu cười hỏi Triệu Ái Phượng:
“Chị hai, bên đó thế nào? Người ta ra sao?”
“Không có gì để chê!” Triệu Ái Phượng không chút do dự mà liền đưa ra một đánh giá cực kỳ cao.
“Đi thôi, ra ngoài xem chút đi.” Tô Chỉ Nhu cười quay sang nói với em chồng.
Giang Thiển tuy mặt đỏ bừng nhưng vẫn muốn xác nhận xem có phải là người hôm qua cô gặp không. Vì vậy cô theo chị dâu hai và ba bước ra ngoài.