Vừa Theo Quân Đã Mang Tam Thai, Cô Vợ Cá Mặn Trở Thành Bảo Bối Của Sĩ Quan

Chương 33

Trước Sau

break

“Đúng vậy! Tôi cũng nghĩ, chia nhà khi mấy đứa con có gia đình riêng là tốt nhất. Trước đây hai cô con dâu nhà tôi đánh nhau như gà chọi, đến nỗi hai anh em cũng bất hòa. Cuối cùng tôi giận quá mới quyết định chia nhà, để ai lo chuyện nấy, ai sống phần nấy. Kết quả là, mối quan hệ giữa hai anh em lại hòa thuận hơn!” Bà mối Trương xen lời, vừa nói vừa gật gù.

Chuyện đó hoàn toàn là thật.

Cô út nhà họ Giang cũng cười: “Nhà tôi cũng thế đấy, ba chồng tôi chia nhà từ sớm, nói chim lớn phải rời tổ, cây lớn thì tách nhánh, cứ để mỗi nhà tự sống tự lo, có chuyện gì thì gọi nhau một tiếng là được!”

Bà mối Trương gật đầu liên tục: “Hiếm có gia đình nào mà mấy chị em dâu lại hòa thuận như nhà cô. Cũng nhờ mắt nhìn của chị dâu cô sắc bén, lúc chọn vợ cho hai cậu con trai lớn là được cả cặp, vừa ý chị em họ nhà người ta luôn. Sau này vào cửa rồi, tình cảm cũng rất tốt! Còn cô con dâu trí thức kia, tôi nhìn cũng thấy biết điều lắm!”

“Phải đó, nếu không biết điều thì anh cả chị dâu tôi cũng sớm chia nhà rồi. Mà lần trước tôi qua chơi, chị dâu cũng có nhắc qua một lần, hình như cũng đang tính chuyện đó, chắc đợi Thủ Xuyên kết hôn là chia.”

Nhắc đến người anh thứ tư của cô dâu là Giang Thủ Xuyên đang làm việc trong thành phố, bà mối Trương cũng tranh thủ giới thiệu cho mẹ của Hàn Thế Quốc nghe. Hắn là công nhân biên chế chính thức của phòng thu mua trong thương xá lớn ở thành phố!

Mà còn là song sinh long phụng với Giang Thiển!

Mẹ Hàn đương nhiên cũng không tiếc lời khen, mà là khen từ đáy lòng thật sự. Nông dân mà có thể vào thành phố làm công nhân chính thức, lại còn ở phòng thu mua thì bản lĩnh không phải dạng vừa rồi!

Cả nhóm người vừa đi vừa trò chuyện, có thêm bà môi Trương chêm vài câu, thế là suốt đường đi không thiếu chuyện để nói.

Chị dâu cả Triệu Ái Anh đang ngồi vá quần áo cho con trong sân, chị dâu hai Triệu Ái Phượng cũng ngồi cùng, hai chị em dâu vừa làm vừa nói chuyện, mắt thì không quên liếc về phía cổng.

Vừa thấy cô út nhà họ Giang cùng bà môi Trương dẫn theo mẹ cha Hàn cùng Hàn Thế Quốc đến, hai người lập tức gọi to vào trong nhà: “Mẹ ơi, cô út với mọi người tới rồi!”

Chu Quế Vân và cha Giang từ trong nhà bước ra.

Cha Giang cười bắt tay cha Hàn, hai người lập tức trò chuyện rôm rả.

Chu Quế Vân vừa niềm nở tiếp đón mẹ Hàn, ánh mắt mang theo nụ cười cũng không quên chào hỏi Hàn Thế Quốc: “Cháu là Thế Quốc phải không? Đúng là bộ đội, nhìn một cái là biết ngay rồi!”

Hàn Thế Quốc cũng mỉm cười đáp lại:
“Thím, đây là chút tấm lòng của cháu.”

Nói xong thì anh liền đưa qua sang.

Chu Quế Vân nhận lấy, vừa cười vừa trách yêu:
“Đến chơi thôi là được rồi, còn mang theo đồ làm gì? Nhà thím chẳng lẽ thiếu chén trà mời khách sao?”

Nói thì nói vậy, nhưng khi nhìn thấy Hàn Thế Quốc mang theo hai tay đầy túi, nào là bánh kẹo, nào là rượu thuốc, cả thuốc lá cũng có. Tấm lòng thành ấy khiến nụ cười trên mặt Chu Quế Vân không giấu nổi thêm phần rạng rỡ.

Bà không cần quà, nhà họ Giang chẳng thiếu chút quà biếu đó. Điều khiến bà hài lòng là tấm chân tình của chàng rể tương lai, người mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà đã vừa ý!

Đúng vậy, đã là chàng rể tương lai rồi!

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc