“Bác gái, bác làm gì vậy ạ?” Giang Nguyệt vừa tan làm về tới, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy mẹ mình bị đánh. Thế là sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, vội vàng chạy lại đỡ lấy mẹ mình.
“Bốp!”
Chu Quế Vân đang giận sôi người, tiện tay tát thêm một cái nữa, lần này là dành cho Giang Nguyệt. Một bạt tai thẳng vào mặt, khiến má cô ta sưng vù lên ngay tức khắc!
Tôn thị vội vàng che chắn cho con gái:
“Chị dâu, có tức giận gì thì cứ trút lên em, đừng đánh con bé Nguyệt!”
“Chị dâu, có gì cứ từ từ nói, từ từ nói...” Giang nhị thúc mặt tái mét, cuống quýt lên tiếng can ngăn.
Chu Quế Vân trừng mắt nhìn chằm chằm hai vợ chồng họ:
“Vợ chồng các người giỏi thật đấy. Con gái làm ra cái chuyện trời đánh như vậy mà hai người còn bao che? Hôm qua tôi vừa mới đến nói với các người là ngày mai sang nhà một chuyến, Thiển Thiển nhà tôi chuẩn bị đi xem mặt. Vậy mà hôm nay các người đã giở trò như thế này rồi?”
Dù giận đến mức run người, ngoài cửa còn có bố Giang đang canh, nhưng câu này bà vẫn cắn răng, cố nén tức mà hạ thấp giọng nói ra.
Giang nhị thúc vừa thấy chị dâu vừa vào nhà đã ra tay thì cũng biết ngay là không giấu được nữa. Nghe đến đây thì vội lên tiếng:
“Chị dâu, chị bớt giận, chuyện này... chuyện này không phải là chúng em cố tình giấu giếm đâu, bọn em cũng mới biết thôi!”
Biết không thể che giấu được nữa, Tôn thị cũng đành cùng chồng cúi đầu nhận lỗi:
“Chị dâu, chuyện này là vợ chồng em sai, tụi em không nói sớm là không đúng. Nhưng mà... thật sự mà nói thì bọn em cũng bị oan mà chị!”
“Oan ư? Cô còn dám nói mình oan à?” Chu Quế Vân giận dữ nhìn Tôn thị, ánh mắt như muốn khoét thủng người đối diện.
Tôn thị vội vàng giải thích:
“Hôm qua chị mới đến nói với vợ chồng em chuyện muốn Thiển Thiển đi xem mắt nhà họ Vương, trước lúc đó thật sự tụi em không hề biết gì cả! Mãi đến tối qua, con bé Nguyệt nó mới chạy tới nói là muốn qua nhà họ Hàn để huỷ hôn. Nó bảo nó đang quen với Vương Hạc Tùng. Em nghe mà cũng hoảng, liền mắng nó một trận, hỏi nó có biết Vương Hạc Tùng có chuyện gì với Thiển Thiển không. Nhưng nó bảo không biết, thằng Vương Hạc Tùng cũng chẳng nói gì với nó cả!”
Chu Quế Vân cười nhạt, liếc Giang Nguyệt một cái:
“Cô không biết chuyện Vương Hạc Tùng sắp đi xem mặt Thiển Thiển à?”
Giang Nguyệt đương nhiên sẽ không thừa nhận mình đã cướp hôn sự của em họ:
“Bác gái, cháu thật sự không biết. Nếu cháu biết, làm sao cháu còn qua lại với Vương Hạc Tùng được?”