Triệu Ái Phượng nói:
“Em út nói đúng đấy, hạng người như tên họ Vương kia, Thiển Thiển nhà chị còn chẳng thèm ngó!”
“Phải, loại đàn ông thấy mới nới cũ, ai mà tiếc cho nổi?” Triệu Ái Anh cũng lên tiếng phụ họa.
Chu Quế Vân cũng không tỏ vẻ quá nhiệt tình làm gì thêm. Tránh để người ta nói con gái bà không gả được, phải chạy theo người ta. Nhà này cũng chẳng thèm cái nhà họ Vương kia đâu!
Lỡ mất một đứa con dâu như con gái bà, đó mới là tổn thất của nhà họ Vương!
Có điều, điều đầu tiên bà làm là quay sang nhìn bà mối Trương, nghiêm mặt:
“Chuyện xem mặt ngày mai vốn không ai ngoài biết. Nhưng nếu bị đồn ra ngoài làm hỏng danh tiếng con gái tôi, tôi không để yên đâu đấy!”
“Tôi biết, tôi biết! Chị cứ yên tâm, chuyện này tôi tuyệt đối giữ kín như bưng!” Bà Trương hiểu ý mà vội vàng cam đoan.
Vừa nói, bà ta vừa nhìn về phía Giang Thiển. Cô gái trẻ đứng thẳng, cả người toát lên khí chất thư hương, chẳng hề giống cô gái nông thôn chút nào, nhìn một cái cứ tưởng sinh viên đại học thành phố về quê!
Bà ta mỉm cười:
“Thiển Thiển, cháu yên tâm, thím nhất định sẽ tìm cho cháu người còn tốt hơn gấp vạn lần thằng kia, để nó phải hối hận không kịp!”
Giang Thiển lễ phép mỉm cười, không nói thêm gì.
Bà Trương thấy chuyện đã giải quyết xong thì cũng không nấn ná thêm nữa. Rời khỏi nhà họ Giang, thấy bố Giang vẫn đứng canh ở cửa, bà mối Trương còn lễ phép chào hỏi mấy câu rồi cũng rời đi.
Thế nhưng vừa mới ra khỏi đội sản xuất Ngũ Tinh, bà mối Trương đã đổi ý. Về đến nhà, bà liền bảo con trai đạp xe đưa mình chạy một mạch đến thôn nhà họ Hàn.
Con gái nhà họ Giang bên nhị phòng rõ ràng là đã dính líu với thằng nhãi nhà họ Vương, vậy thì hôn sự của cậu con trai làm quân nhân nhà họ Hàn chẳng phải lại trống ra rồi sao?
Bà nhất định phải tới đó hỏi thử xem sao!
Bà mối Trương vừa rời đi, Chu Quế Vân cũng chỉ an ủi con gái mấy câu. Thấy con gái thật sự không để chuyện này trong lòng thì bà mới yên tâm phần nào. Nhưng bà cũng không chậm trễ, mà cùng với chồng mình trực tiếp sang nhà Giang nhị thúc.
Giang nhị thúc và Tôn thị thấy anh chị cả đến thì trong lòng có chút chột dạ. Nhưng hai vợ chồng lại nghĩ chắc anh chị vẫn chưa biết chuyện này đâu.
Ai ngờ Tôn thị vừa ra cửa đã bị một cái bạt tai như trời giáng từ chị dâu cả Chu Quế Vân làm cho loạng choạng lùi mấy bước!
“Bốp!”
Chu Quế Vân vốn quen làm việc đồng áng, sức lực khỏi cần nói cũng biết. Một bạt tai ấy trực tiếp khiến mặt Tôn thị lệch hẳn một bên.