Với đứa cháu gái là Giang Nguyệt, từ trước đến nay Chu Quế Vân cũng không quá chấp nhặt. Bà nghĩ, con gái còn trẻ thì ai mà chẳng có chút tâm tư riêng.
Nhưng giờ thì bà chẳng nể nang gì nữa, mà lạnh lùng cười khẩy:
“Sao lại không thể? Có chuyện nào là cô không dám làm nữa? Cô và nhà họ Hàn đã có hôn ước, thế mà giờ lại qua lại với thằng Vương Hạc Tùng?”
“Bác gái, bác nói chuyện sao mà khó nghe vậy? Cái gì mà qua lại? Cháu và Vương Hạc Tùng đang quen nhau đàng hoàng mà!” Giang Nguyệt nhíu mày đáp.
“Cô còn dám làm thì tôi chẳng thể không dám nói!” Chu Quế Vân gằn giọng:
“Chuyện bà Vương ưng ý Thiển Thiển nhà tôi đến cỡ nào, tôi là người rõ nhất. Nếu không phải thời gian trước gặp đúng vụ thu hoạch bận quá, thì chuyện xem mắt đã không bị trì hoãn tới tận bây giờ. Dạo gần đây bà cụ đó còn liên tục mang trứng gà, bánh bao, kẹo sữa sang cho Thiển Thiển nữa kìa. Với cái kiểu quý mến ấy, bà ta có thể đồng ý cho Vương Hạc Tùng hủy hôn sao? Trừ khi... trừ khi trong bụng cô đã có con của nó rồi!”
Một câu nói ra khiến mặt Giang Nguyệt tái mét, rõ ràng cô ta không ngờ Chu Quế Vân lại đoán trúng!
Tôn thị và Giang nhị thúc cũng trắng bệch cả mặt, hiển nhiên là hai người đã sớm biết chuyện này.
Dĩ nhiên là do Giang Nguyệt nói với họ. Ban đầu họ hoàn toàn không đồng ý chuyện hủy bỏ hôn ước với nhà họ Hàn. Đây là một mối quá tốt, nhưng Giang Nguyệt lại lấy cái thai trong bụng ra để ép buộc. Cuối cùng hai người họ đành phải nhắm mắt chấp thuận.
Mặc dù Chu Quế Vân nói nhỏ giọng, nhưng bố Giang đứng ngoài cửa vẫn nghe được loáng thoáng. Ánh mắt ông sắc như dao nhìn chằm chằm vào em trai.
Giang nhị thúc cúi đầu không dám nhìn thẳng anh trai.
Chu Quế Vân lúc này mới giật mình nhận ra, bà vốn chỉ nói dọa để thử xem có chuyện gì mờ ám không thôi. Dù sao nhà họ Hàn cũng là một mối tốt khó kiếm. Con gái có thể bốc đồng, nhưng lẽ nào cha mẹ lại không biết suy nghĩ?
Vậy nên bà mới dùng kế "thử một lần", ai ngờ lại thành công... lại còn là một “tin sốc” như thế!
“Chưa lấy chồng đã chửa trước, còn dám vác mặt ra nói là yêu đương đàng hoàng? Cái loại này mà là thời xưa thì sớm bị nhốt lồng lợn thả sông rồi!” Chu Quế Vân giận dữ nói.
Tôn thị không nhịn được nữa, bà ta quỳ sụp xuống trước mặt Chu Quế Vân:
“Chị dâu, em biết là tụi em có lỗi với Thiển Thiển. Nhưng con Nguyệt nó thật sự không hiểu chuyện, nó bị Vương Hạc Tùng lừa đấy! Bọn em biết chuyện cũng tức lắm, nhưng mà còn biết làm sao được đây? Nhưng nếu nhìn từ một khía cạnh khác thì chuyện này chưa chắc đã là xấu với Thiển Thiển, phải không chị? Ít nhất chị cũng thấy rõ, người ưng Thiển Thiển là bà cụ nhà họ Vương, chứ không phải thằng Vương Hạc Tùng kia. Nếu không phải vậy, nó đâu có lén lút qua lại với con Nguyệt?”