(Vô Hạn) Sau Khi Bị Mù, Tất Cả Mọi Người Đều Giả Bộ Là Bạn Trai Của Ta

Chương 6: Thư mời 6

Trước Sau

break

Thân thể kia lại mềm mại yếu ớt, nếu bạn trai thật sự chết khi che chở cho hắn, hắn sẽ thế nào đây?

Chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi.

Kiều Thất thoạt nhìn là người lá gan nhỏ nhất trong đám bọn họ, cũng là kẻ dễ bị dọa sợ nhất.

Đôi mắt vốn đã như phủ một tầng sương mỏng, chỉ cần hoảng hốt sẽ khẽ run rẩy, nước mắt tụ lại nơi khóe mi, nhưng cho dù thế nào, vẫn cứ đẹp đến động lòng.

Nếu không có ai che chở, Kiều Thất sẽ làm gì?

Có thể sẽ bị ép phải chọn một người để dựa vào?

Dùng dáng vẻ đáng thương đến tột cùng, với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, cùng giọng nói run rẩy yếu mềm đi tìm một chỗ nương tựa.

Kiều Thất sẽ chọn ai?

Sẽ là hắn sao...

Ý nghĩ này của Hứa Ngạn Hoài bị ánh mắt của Nghiêm Ca cắt ngang.

Thính lực Nghiêm Ca dường như rất tốt. Rõ ràng hắn và Kiều Thất còn cách bọn họ một đoạn, Kiều Thất lại vẫn ngoan ngoãn chậm rãi đi xuống, hoàn toàn chẳng nghe thấy gì bên này. Ở phòng bếp bên kia cũng ồn ào chẳng kém, vậy mà trong tình cảnh thế này, ánh mắt Nghiêm Ca vẫn dừng lại nơi họ.

Đôi mắt đào hoa vốn mang sức hút khiến người ta vô thức buông lỏng cảnh giác, nhưng giờ phút này, trong ánh nhìn ấy lại thoáng một nét lạnh lẽo.

Kẻ vừa mới buột miệng nói bậy lập tức im bặt, như mới nhận ra bản thân vừa nói điều chẳng hay ho chút nào, lúng túng gãi đầu, rồi bước đi có phần hoảng hốt, tiếp tục loay hoay với mớ đồ của mình.

Biểu hiện lúng túng của hắn lây sang cả Hứa Ngạn Hoài. Người đàn ông mặc hoodie rộng thùng thình bỗng thấy bản thân cũng trở nên gượng gạo.

Cũng may chiếc áo kia đủ rộng, từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không ai nhận ra cơ thể hắn vừa rồi còn thoải mái dựa lưng, nay lại cứng đờ chẳng tự nhiên.

Hứa Ngạn Hoài thu ánh mắt về.

Chỉ là trong khoảnh khắc hàng mi rũ xuống, đuôi lông mày hắn khẽ giật.

Nghĩ tới những điều mình vừa tưởng tượng ra, toàn là mớ chuyện chẳng thể nào hiểu nổi, hắn lập tức thu lại lý trí, nhíu mày thật chặt.

Nhất định là hắn đã bị mấy lời trong phòng live stream làm rối loạn đầu óc. Những dòng bình luận kia đều kỳ quái hết sức.

Nếu những người trong phòng live stream biết được ý nghĩ của hắn, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt mà nói với Hứa Ngạn Hoài, cái nồi này bọn họ không đội đâu!

Trong khi đó, Nghiêm Ca cũng không hề nhàn rỗi. Suốt một khoảng thời gian dài, hắn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, tự mình đưa Kiều Thất đến phòng khách, rồi còn có ý định sang bếp phụ giúp.

Hắn tuyệt đối không thể để Kiều Thất theo qua bên ấy. Người đông, động tác lộn xộn, khó tránh khỏi va chạm.

Theo lẽ thường, lẽ ra Nghiêm Ca sẽ để Kiều Thất ngồi yên trên sofa như lúc trưa, chờ hắn trở lại.

Hứa Ngạn Hoài nhận ra ánh mắt Nghiêm Ca lại dừng trên người mình. Rõ ràng, mấy lời của tên trạch nam ban nãy khiến Nghiêm Ca thay đổi cách nhìn về hắn.

Nghiêm Ca dường như đang do dự, có nên để Kiều Thất ở lại đây một mình với hắn hay không.

Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại giữa chiếc sofa êm ái và ghế gỗ cứng nhắc. Khi phát hiện từ phía bếp vừa hay có thể nhìn rõ tình hình bên sofa, nghĩ đến vẻ quá mức kiêu khí của Kiều Thất, hắn vẫn quyết định đặt Kiều Thất ở sofa này.

Chỉ là, hắn chọn cho Kiều Thất vị trí xa Hứa Ngạn Hoài nhất.

Kiều Thất chẳng để tâm, cũng không nhận ra những vòng vo này. Một lần nữa bị lớp đệm mềm mại vây quanh, hắn cứ thế lún vào sofa, mặc kệ mọi chuyện.

Tự nhiên, Kiều Thất cũng không hề biết, lúc Nghiêm Ca rời đi, hắn cùng Hứa Ngạn Hoài có thoáng nhìn nhau một cái. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt lại lộ ra chút vi diệu, vừa như giằng co, lại vừa như không phải, khiến bầu không khí trở nên quái lạ.

Căn biệt thự có chút kỳ quái, nhưng đồ nội thất bên trong đều thuộc loại hạng nhất. Sự thoải mái khiến mệt mỏi của Kiều Thất vơi đi, hắn khẽ nheo mắt lại.

Thoạt nhìn chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang nằm dưới nắng, thoả mãn và lười biếng. Ngay cả Hứa Ngạn Hoài ở đối diện, trông thấy cảnh đó cũng khựng lại.

Khung cảnh trước mắt ấm áp đến mức khó tin, hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với trò chơi sinh tồn.

Hứa Ngạn Hoài nhận ra, Kiều Thất tuy nhát gan, nhưng dường như còn mắc thêm bệnh hay quên.

Khi có dấu hiệu nguy hiểm, hắn nhạy bén vô cùng, hoảng loạn thật sự. Nhưng chỉ cần chuyện trôi qua, hắn liền quên sạch mọi căng thẳng ban đầu.

Trước mắt, bình luận vẫn cuồn cuộn trôi, nhưng Hứa Ngạn Hoài lại nhìn thấy một Kiều Thất khác hẳn, yên tĩnh, ngoan ngoãn, khiến cả không khí phó bản cũng như lắng xuống.

Bất giác, thân thể hắn dần thả lỏng, để mặc mình đắm trong mảnh ấm áp ấy.

Cũng chính khi ấy, hắn bắt gặp Trần Úc đang đi tới, liền khẽ nhíu mày.

Người này, giống hắn, cũng mang thân phận sinh viên. Nhưng thoạt nhìn, đối phương lại chẳng mấy thiện cảm với Kiều Thất và Nghiêm Ca.

Như thể có chủ ý gây khó dễ, muốn phá đi sự yên bình. Khi thấy Kiều Thất nhắm mắt nằm nghỉ trên sofa, môi Trần Úc mím lại, đáy mắt loé lên một tia u ám.

Khóe môi hắn nhếch lên, tựa như sắp buông ra lời cay nghiệt.

Nhưng lần này, hắn không thành công.

Bởi dường như Nghiêm Ca vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên phía Kiều Thất. Ngay khi Trần Úc vừa bước lại gần, hắn lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như băng của Nghiêm Ca phóng tới.

Trong ánh mắt kia ẩn chứa một loại cảnh cáo mơ hồ, mang theo hàn ý lạnh lẽo không rõ từ đâu, khiến sống lưng Trần Úc thoáng run lạnh.

Không chỉ có Nghiêm Ca, Trần Úc còn bắt gặp cả ánh mắt Hứa Ngạn Hoài đang nhíu mày nhìn hắn, trong đó lộ rõ vài phần không tán đồng.

Bước chân Trần Úc khựng lại, hắn khoanh tay trước ngực đánh giá hai người.

Nếu là kẻ khác đứng ở tình cảnh này, chắc đã sớm chột dạ mà rút lui. Nhưng Trần Úc vốn không phải hạng người biết sợ ai. Hắn hoàn toàn không để tâm đến thái độ của Nghiêm Ca và Hứa Ngạn Hoài, ngược lại vẻ trào phúng trên mặt càng thêm đậm, ánh mắt mang theo chán ghét vẫn dừng chặt trên người Kiều Thất.

Bị nhìn chằm chằm, Kiều Thất lập tức cảm nhận được sự khác thường. Tai khẽ động, hắn chậm rãi mở mắt ra.

Không biết do đột ngột tiếp nhận ánh sáng mà chưa kịp thích ứng, hay do nhắm mắt quá lâu dẫn đến mắt ươn ướt mờ nhòe, đôi mắt vốn ngập nước của Kiều Thất giờ càng thêm long lanh, như sắp trào ra lệ, đuôi mắt cũng đỏ lên.

Trần Úc, người vẫn chăm chăm nhìn hắn, lập tức bị dáng vẻ đáng thương đến xót xa này đập thẳng vào mắt.

Lời trêu chọc sẵn sàng bật ra khỏi miệng hắn bỗng nghẹn lại.

Khóe môi hắn siết chặt hơn, mặt mày thoáng hiện vẻ bực bội.

Người này... rốt cuộc là như thế nào mà cứ tỏ ra yếu đuối như vậy?

Hắn rõ ràng còn chưa hề bắt nạt đối phương, tại sao lại trông như bị ủy khuất đến vậy?

Ngay khi Kiều Thất khẽ hừ mũi, âm thanh nhỏ như mèo con rên rỉ lọt vào tai, sắc mặt Trần Úc càng thêm u ám.

Những lời vốn chuẩn bị thốt ra đều bị nuốt ngược trở lại, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng “a” yếu ớt.

Thế nhưng, điều đó vẫn chẳng khiến Kiều Thất vui hơn.

Hắn nhận ra ngay giọng nói của Trần Úc, trong lòng lập tức quyết định không cho kẻ kia chút sắc mặt tốt đẹp nào. Chóp mũi hồng lên, hắn khẽ nhăn lại, rồi cố tình nghiêng mặt sang hướng ngược lại, tránh xa phía Trần Úc.

Biểu cảm Trần Úc càng thêm khó coi, đặc biệt khi hắn nghe thấy Hứa Ngạn Hoài khẽ bật cười một tiếng.

Bởi vì Kiều Thất rõ ràng không muốn để ý đến hắn, trong tầm mắt của hắn giờ chỉ còn lại nửa bên sườn mặt đối phương. Toàn bộ ánh nhìn và biểu cảm của Trần Úc bỗng chốc trở nên vô lực, chẳng còn sức công kích.

Môi hắn mím lại gần như thành một đường thẳng tắp.

Không còn nhìn Kiều Thất nữa, ánh mắt tối sầm của hắn chuyển sang Hứa Ngạn Hoài.

Người kia lại nở một nụ cười nhàn nhạt, tư thái ung dung, thoạt nhìn ôn hòa, nhưng trong mắt Trần Úc thái độ ấy chỉ càng làm hắn tức giận vô năng.

Khóe môi Trần Úc giật giật, lạnh lùng quét mắt nhìn Hứa Ngạn Hoài một lúc, rồi không nói thêm gì, xoay người bỏ đi.

Tiếng bước chân hắn đặc biệt nặng nề, như cố ý để mọi người chú ý. Quả nhiên, những ai ban nãy chưa quan tâm đến tình hình bên này đều lần lượt ngoái đầu nhìn theo, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc.

Bị sự xuất hiện của Trần Úc làm rối loạn tâm tình, đầu óc Kiều Thất vốn quá mức nhàm chán thả lỏng, giờ đã trở nên tỉnh táo hơn một chút. Hắn không nhắm mắt lại nữa, chỉ yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Sau khi Trần Úc rời đi, ánh mắt Hứa Ngạn Hoài một lần nữa dừng lại trên người Kiều Thất.

Do tư thế tựa người vừa rồi, tóc Kiều Thất bị ép đến hơi rối loạn, thêm gương mặt vốn có phần quá mức ngoan ngoãn kia, lại vô cớ toát ra vài phần đáng yêu.

Thấy Kiều Thất không có ý định tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, Hứa Ngạn Hoài chần chừ một chút, rồi vẫn quyết định mở miệng.

Hắn thật sự có chút tò mò, vì sao cả Kiều Thất lẫn Nghiêm Ca đều có mặt ở đây. Thư mời của bọn họ rốt cuộc là từ đâu mà có?

“Kiều Thất.”

Giọng Hứa Ngạn Hoài hạ thật nhẹ, hắn hoàn toàn không ý thức được bản thân là đang lo lắng rằng Kiều Thất sẽ bị dọa vì hắn đột nhiên lên tiếng.

“Ân?” Âm cuối khẽ nâng, mang chút giọng mũi nhẹ nhàng truyền ra.

Kiều Thất vốn đã biết có người ở đây, hắn cũng nghe được tiếng cười khẽ ban nãy.

“Ngươi với Nghiêm Ca quan hệ rất tốt sao?” Hứa Ngạn Hoài vốn không giỏi bắt chuyện, lời hắn hỏi thường rất thẳng thắn, điều này có thể thấy rõ từ lúc hắn trò chuyện với gã trạch nam trước đó.

Vừa mới mở lời, Hứa Ngạn Hoài liền nhìn thấy phòng livestream lập tức nháo loạn.

[U ~]

[Hả, cây vạn tuế nở hoa sao?!]

[Hứa Ngạn Hoài, ta nhìn lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại có tâm tư giống ta!]

Bình luận xuất hiện dày đặc, muốn không nhìn cũng khó.

Hứa Ngạn Hoài: “...”

Chính mấy cái bình luận kỳ kỳ quái quái này cứ thích hướng lái lời nói của hắn theo hướng khác.

Rõ ràng hắn hỏi Kiều Thất chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, muốn tìm xem có thể moi ra chút manh mối nào không, thế nào lại biến thành hắn mặt dày đi tiếp cận bạn trai của người khác rồi?

Huống hồ giọng hắn vốn bình thường, ngữ khí chẳng khác lúc trò chuyện thường ngày, vậy mà vào mắt đám bình luận này lại thành kiểu đầy ái muội.

Hứa Ngạn Hoài cố ý làm lơ, không thèm để ý đến nữa.

Kiều Thất thực sự hơi sững người trước câu hỏi kia.

Hắn cảm thấy vấn đề này có chút kỳ lạ, làm mặt cũng nóng lên đôi chút.

Nhưng tính hắn vốn chỉ cần có ai hỏi là sẽ trả lời, lại thêm hôm nay Nghiêm Ca rất quan tâm, chăm sóc hắn chu đáo, nên theo bản năng hắn cảm thấy mình cùng Nghiêm Ca hẳn là quan hệ không tệ.

“Ân, cũng khá tốt.” Giọng đáp nhẹ nhàng mang theo chút ngượng ngùng khó hiểu.

Câu trả lời này vốn nằm trong dự đoán của Hứa Ngạn Hoài, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại thoáng có chút hụt hẫng.

Cảm giác nhỏ bé không thích hợp ấy, hắn lập tức đè xuống. Vẫn duy trì ngữ khí bình thản, hắn thuận miệng hỏi tiếp:

“Ngươi cùng Nghiêm Ca quen biết thế nào?”

Câu hỏi này lại vượt quá phạm vi Kiều Thất có thể trả lời.

Không hề biết cốt truyện hay thiết lập nhân vật, trong đầu hắn trống rỗng, nhưng dĩ nhiên không thể nói “không biết”. Hàng mi dài khẽ run, tim cũng thoáng căng thẳng, hắn mơ hồ đáp bừa, ý đồ muốn lảng tránh:

“A, liền... chính là như vậy mà quen biết thôi.”

Kiều Thất vốn chẳng giỏi che giấu, trên mặt lập tức lộ ra chút né tránh, đôi tai cũng bắt đầu ửng đỏ.

Nhưng dáng vẻ quanh co này, rơi vào mắt Hứa Ngạn Hoài, lại giống như hắn đang cảnh giác đề phòng, coi Hứa Ngạn Hoài là kẻ xấu, tuyệt đối không thể thẳng thắn kể thật sự cho hắn biết.

Cảm nhận này khiến Hứa Ngạn Hoài thái độ giả vờ thản nhiên tan biến trong nháy mắt, trong lòng lại sinh ra một tia khó chịu. Lời nói chẳng kịp suy nghĩ liền buột miệng thốt ra:

“Ngươi... chán ghét ta sao?”

Trong giọng nói như ẩn chứa chút không vui, mơ hồ mang theo ý chất vấn.

Kiều Thất lập tức ngây người: “???”

Hắn, hắn vừa nói cái gì vậy???

Sao đang yên đang lành đề tài lại biến thành cái này?

Kiều Thất ngốc nghếch mà nhìn sang, đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn mờ mịt.

Ngay khi lời đã thoát khỏi miệng, Hứa Ngạn Hoài cũng sững sờ.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại nảy sinh ý nghĩ này.

Trong tiếng la hét loạn xạ của bình luận, Hứa Ngạn Hoài hiếm khi thất thần.

Không khí giữa hắn và Kiều Thất chợt như đông cứng lại, cả hai đều không nói lời nào.

Hứa Ngạn Hoài thoạt nhìn như mất hồn, còn Kiều Thất thì chỉ cảm thấy câu hỏi kia thật kỳ quái, nhất thời chẳng kịp phản ứng.

Đúng lúc ấy, Lý Nghị xuất hiện.

Minh tinh được vạn người hâm mộ, cho dù trong tình cảnh này vẫn phải bước ra cuối cùng để thu hút ánh nhìn.

Hắn vốn chẳng quen hầu hạ ai, cho nên lúc mọi người bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, hắn vẫn lười nhác ở lì trong phòng mình. Mãi đến khi nữ streamer lại lên lầu gọi, giục hắn xuống ăn, Lý Nghị mới chậm rãi thong dong xuất hiện.

Hắn không hề có ý định phụ giúp bưng bê. Vừa bước xuống lầu, thấy Kiều Thất và Hứa Ngạn Hoài ngồi cạnh nhau trên sô pha, hắn lập tức đi thẳng tới.

Tiếng bước chân của Lý Nghị khiến Hứa Ngạn Hoài bừng tỉnh.

Hắn mím môi, trong lòng có chút ảo não.

Rõ ràng vừa rồi còn đang trò chuyện, nhưng giờ hiển nhiên không tiện tiếp tục nữa. Hứa Ngạn Hoài liền chuẩn bị đi sang phòng bếp phụ bưng thức ăn.

Thế nhưng đúng lúc đứng dậy, hắn chợt nghe giọng Kiều Thất chậm nửa nhịp vang lên:

“Không chán ghét.”

Âm điệu nhẹ nhàng, mềm mại mà ngoan ngoãn.

Hứa Ngạn Hoài khựng lại, trong thoáng chốc, tim hắn bỗng rối loạn mất một nhịp.

Lý Nghị vừa hay đi đến, liền nghe thấy lời này của Kiều Thất, cũng nhìn thấy động tác thoáng cứng đờ của Hứa Ngạn Hoài.

Hắn đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người, ánh nhìn có chút khác thường.

Hứa Ngạn Hoài chỉ khẽ “Ân” một tiếng, rồi bước về phía phòng bếp. Nhìn bề ngoài vẫn rất bình thường, chỉ có những người quen thuộc trong phòng livestream mới nhận ra hắn vừa thất thần.

Kiều Thất vẫn ngồi trên sô pha, cảm giác ánh mắt của Lý Nghị như dừng lại trên mặt mình khá lâu.

Nhưng Lý Nghị chẳng nói gì, thấy phòng bếp còn phải chờ thêm chút thời gian nữa, hắn quay sang thấy TV trước sô pha, bèn bật lên.

Bầu không khí kỳ quái nhờ vậy mới tan biến, Kiều Thất âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Theo một tiếng “tạch” của nút bấm, TV sáng lên.

Nhưng màn hình lại gặp sự cố, chỉ nhiễu sóng, xen lẫn âm thanh rè rè chói tai.

Lý Nghị nhỏ giọng chửi vài câu.

Một lúc sau, thức ăn cũng được dọn lên bàn. Nghiêm Ca đến đỡ Kiều Thất sang bên đó.

Ngay khi ấy, giọng hệ thống lạnh lẽo đột ngột vang lên:

[Ngươi... không chán ghét Hứa Ngạn Hoài?]

Kiều Thất sững sờ. Chuyện này rõ ràng đã qua một đoạn thời gian, sao hệ thống lại đột nhiên hỏi như vậy?

Hắn vẫn trả lời: [Đương nhiên phải nói là không chán ghét rồi, còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa.] Hắn còn phải thử xem đối phương có phải bạn trai hay không mà.

Hệ thống im lặng.

Nhưng sự thất thần bất chợt ấy lại bị Nghiêm Ca phát hiện. Hắn nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Kiều Thất vội vàng lắc đầu, lấy lại tinh thần.

Hắn lại ngồi xuống chỗ ngồi giống với buổi trưa.

Rõ ràng, ngay cả ngày đầu tiên trong phó bản cũng khó có thể thuận lợi vượt qua.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc