(Vô Hạn) Sau Khi Bị Mù, Tất Cả Mọi Người Đều Giả Bộ Là Bạn Trai Của Ta

Chương 5: Thư mời 5

Trước Sau

break

Hắn hiện tại đối diện Kiều Thất, đã có chút không còn bình thường.

Hắn không nên tiếp tục buông thả chính mình như vậy.

Nghiêm Ca rất rõ ràng nghe thấy lý trí trong lòng đang nghiêm khắc cảnh báo hắn.

Ở nơi Kiều Thất không nhìn thấy, gương mặt giả tạo mà hắn vẫn luôn mang theo dần dần tan đi, ánh mắt đào hoa vốn ôn nhu, tình ý cũng từng chút thu lại. Khi không có biểu cảm, Nghiêm Ca lại toát ra một loại áp lực khiến người ta khó thở.

Nhưng cố tình, người trước mặt hắn lại hoàn toàn không phát hiện điều này.

Đối phương ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, dùng ánh mắt long lanh ướt át như con vật nhỏ mà nhìn hắn. Rõ ràng thoạt nhìn chẳng có mấy phần tự tin, thậm chí có chút chột dạ, nhưng cố tình lại làm ra vẻ giả vờ tức giận.

Đôi bàn tay trắng hồng nhỏ nhắn hơi siết lại, khóe môi cong xuống, thẳng lưng ngồi, khiến chiếc cổ lộ ra thêm phần thon dài, đẹp đẽ đến cực điểm.

Thật sự giống hệt một tình nhân nhỏ bé được sủng mà kiêu.

“Ngươi không nghe ta nói sao?” Cùng với câu trách móc giận dỗi ấy là gương mặt nhăn nhó đáng yêu vô cùng, hai má phấn nộn cũng đỏ bừng lên.

Nghiêm Ca vẫn không mở miệng, nhưng hắn lại vô thức muốn cúi xuống hôn đối phương.

Chậm chạp không nhận được hồi đáp, Kiều Thất không còn gắng gượng nổi nữa. Tính cách hắn vốn mềm mại, dũng khí có được cũng nhanh chóng tan biến sạch sẽ. Ngón tay không tự chủ mà khẩn trương cuộn chặt.

Khi lại mở miệng, thanh âm đã nhẹ đi rất nhiều, rầu rĩ, “Không thể sao?”

Cùng với dáng vẻ ấy là hàng mi hơi rũ, bờ môi khẽ mím, vừa đáng thương lại vừa ủy khuất.

Tim Nghiêm Ca run lên, hắn phải rất cố gắng mới giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình thường, không lộ ra sự rối loạn, “Có thể.”

Không phải hắn nghe lời Kiều Thất. Hắn tự nói với chính mình như vậy.

Chẳng qua là hắn không muốn để Kiều Thất nghi ngờ mà thôi.

Kiều Thất nghe vậy mới khẽ thở phào, cố gắng ép mình vứt bỏ hết những cảm xúc lộn xộn cùng thẹn thùng, nhưng khi thử đưa tay ra, lòng bàn tay hắn vẫn còn hơi run run.

Vì sao lại phải làm ra loại hành động này chứ!

Thật sự quá mất mặt.

Đều do trò chơi chết tiệt kia giao cho hắn cái nhiệm vụ quái gở này, còn có cái hệ thống đáng ghét nữa!

Đột nhiên bị giận chó đánh mèo, hệ thống chỉ yên lặng hiện ra một ký hiệu: [.]

Cánh tay Kiều Thất duỗi ra, còn mang theo mấy phần thấp thỏm.

Hắn cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình đang nghĩ cái gì, cuối cùng là mong Nghiêm Ca thật sự là bạn trai hắn hay mong là không phải.

Nếu là không phải, vậy thì quá tệ rồi. Hắn vẫn phải ở ngay trước mắt Nghiêm Ca, trong đám đông tiếp tục lang thang vô định mà tìm kiếm, còn phải tiếp tục làm cái hành động kỳ quái như chạm vào mặt người khác.

Nhưng nếu Nghiêm Ca là bạn trai hắn, hắn lại vẫn cảm thấy... có gì đó là lạ.

Trong lúc suy nghĩ, tay Kiều Thất đã chạm phải một mảnh mềm mại.

Nghiêm Ca cao hơn Kiều Thất rất nhiều. Dù là đứng hay ngồi, sự chênh lệch ấy vẫn rõ rệt. Bên cạnh thân thể mảnh khảnh của Kiều Thất, nửa người trên của hắn càng thêm cao lớn, bởi vì hai người vốn cách nhau một khoảng, nên động tác đưa tay lên của Kiều Thất thoạt nhìn như rất cố sức.

Ống tay áo trượt xuống, để lộ cổ tay gầy trắng.

Từ góc nhìn của Nghiêm Ca, hắn không chỉ có thể thấy được cổ tay mảnh khảnh có thể nắm gọn bằng một bàn tay, mà còn mơ hồ nhìn thấy mảng da thịt dưới lớp quần áo.

Trắng nõn, lại mang chút hồng.

Nghiêm Ca khựng lại, ánh mắt di chuyển, vừa khéo bắt gặp gương mặt Kiều Thất đã lấm tấm mồ hôi vì cố sức.

Người này rốt cuộc làm bằng nước sao? Sao lại mềm yếu như vậy, vừa đáng yêu vừa chẳng có chút sức lực nào?

Lại thêm hương vị ngọt dịu kỳ lạ kia, như từng đợt từng đợt mơ hồ lan ra, quấn lấy hắn. Trong sự thúc giục như ma xui quỷ khiến, Nghiêm Ca bỗng đứng lên.

Khoảng không trống rỗng rơi xuống tay, Kiều Thất ngẩn ra, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng qua tia mờ mịt, cất giọng nghi hoặc, “Ân?”

Đứng thẳng, Nghiêm Ca cúi mắt nhìn Kiều Thất, hành động ấy hoàn toàn có thể gọi là nhìn xuống từ trên cao. Ánh đèn lớn sau lưng bị hắn che mất, toàn bộ ánh sáng vốn phủ lên Kiều Thất lập tức bị nuốt trọn, hắn hoàn toàn rơi vào cái bóng của thân hình cao lớn kia.

Nghiêm Ca dừng lại chốc lát, rồi rời khỏi vị trí, bước tới ngồi ở kế mép giường bên cạnh Kiều Thất.

Trong đôi mắt đào hoa thoáng qua một tia khác thường, thân hình cao lớn ấy lại cúi thấp xuống. Ánh sáng trắng lạnh lại lần nữa chiếu rọi lên gương mặt mơ hồ của Kiều Thất, Nghiêm Ca ngồi xổm ngay bên chân hắn.

Khi Kiều Thất còn đang lo lắng đến muốn mở miệng hỏi, hắn cảm giác được một bàn tay rộng lớn, ấm áp, nắm lấy tay mình.

Là Nghiêm Ca.

Đối phương cứ thế dịu dàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo Kiều Thất tìm đúng vị trí, rồi trực tiếp đưa tay hắn đặt lên gương mặt mình.

Kiều Thất thoáng sững lại, lúc này mới phản ứng được rằng Nghiêm Ca vừa rồi đã đổi chỗ.

Nghiêm Ca quỳ một gối ngay trước mặt hắn, độ cao của đỉnh đầu đã thấp hơn hẳn, để khi Kiều Thất đưa tay chạm vào mặt đối phương, không còn phải cố sức vươn lên nữa, chỉ cần đưa tay về phía trước là chạm được.

“Sờ đi.” Giọng Nghiêm Ca mang theo chút khàn khàn.

Kiều Thất chớp mắt, hơi chậm rãi đáp một tiếng, cố nén cơn thẹn thùng mà đưa tay sờ tới.

Tuy rằng nhẹ nhàng hơn so với vừa rồi, nhưng hắn lại cảm thấy tư thế hiện tại của hai người càng thêm kỳ quái.

Nhanh lên nào, sờ rồi thì mau xác nhận bộ dạng của đối phương đi!

Kiều Thất đỏ bừng vành tai, trong lòng không ngừng tự thúc giục bản thân.

Hắn trước tiên mơ hồ dò dẫm theo những đường nét rõ ràng trên gương mặt nam nhân, sau đó thật cẩn trọng lần mò lên trán, rồi từ từ lần theo thứ tự đi xuống, qua hàng mày, đôi mắt, sống mũi, bờ môi.

Cũng may là hắn không nhìn thấy dáng vẻ của chính mình lúc này, nếu không chắc chắn sẽ còn thấy xấu hổ hơn gấp bội.

May mắn trước mắt chỉ một mảnh tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy, Kiều Thất mới có thể miễn cưỡng buộc mình thả lỏng đầu óc. Nếu thực sự để hắn nhìn rõ tình cảnh trước mắt, hắn chắc chắn không thể khống chế nổi biểu cảm, có thể Nghiêm Ca sẽ nhìn thấy dáng vẻ hắn luống cuống nhắm mắt, cắn môi.

Không khí dần dần lắng lại.

Một luồng nhiệt khí vô danh bốc lên, rõ ràng trong phòng không hề có lò sưởi, nhưng cả Kiều Thất lẫn Nghiêm Ca đều chẳng cảm nhận được một chút lạnh lẽo nào.

Rõ ràng là chính Kiều Thất mở miệng đề nghị, vậy mà giờ phút này hắn lại căng thẳng đến mất tự nhiên. Bàn tay khi chạm vào gương mặt Nghiêm Ca căn bản không dám sờ thật, động tác nhẹ đến kỳ cục, chỉ dám khẽ khàng lướt qua, mang theo vẻ do dự, cẩn thận.

Bàn tay vốn mềm mại, non mịn của Kiều Thất, nay lại nhẹ run, giống như lông vũ, khẽ lướt trên gương mặt Nghiêm Ca, từng chút từng chút khiến người ta ngứa ngáy khó tả.

Sức ấm mơ hồ nơi lòng bàn tay kia, tựa hồ còn như muốn câu lấy người.

Nghiêm Ca chỉ cảm thấy cơn ngứa ấy lan ra tận đáy tim, vừa khó chịu lại vừa như bị quấy nhiễu đến cực hạn.

Hương thơm ngọt ngào kỳ lạ kia vẫn quẩn quanh bên người, tựa như có thể khiến người ta say mê.

Trong tình cảnh như vậy, khi bàn tay trắng mịn ấy lướt đến bờ môi hắn, Nghiêm Ca rốt cuộc chạm tới giới hạn.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay rõ ràng khác hẳn những chỗ khác. Ý thức được mình đã sờ phải cái gì, Kiều Thất lập tức cứng đờ. Bao nhiêu ngượng ngùng bị dồn nén suốt từ đầu rốt cuộc tràn ra, khiến hắn hoàn toàn mất bình tĩnh. Não bộ như trống rỗng, hắn không biết phải phản ứng thế nào, bàn tay cũng ngừng lại ngay tại chỗ.

Đúng lúc ấy, hắn lại nghe thấy giọng Nghiêm Ca.

Như thể đang say, giọng nói của Nghiêm Ca vang lên khàn khàn, như đang đè nén điều gì: “Muốn hôn sao?”

Dù là việc đột ngột nghe thấy giọng hắn giữa bầu không khí im lặng, hay ý tứ ẩn trong câu nói kia, đều khiến Kiều Thất ngẩn người kinh ngạc.

Cái... cái gì cơ?!

Như bị điện giật, Kiều Thất lập tức rụt tay về.

“Ngươi...”

Hắn vốn định hỏi “ngươi đang nói cái gì”, nhưng ngay trong khoảnh khắc mở miệng, lại đột nhiên nhớ tới thân phận của bọn họ trong phó bản.

Thân là bạn trai chính quy của hắn, Nghiêm Ca nói ra lời kia, dường như cũng chẳng có gì sai.

Kiều Thất khẽ co ngón chân lại, đạp nhẹ lên đất.

Hắn cảm thấy mình không có lập trường để chất vấn, bởi chính hắn vừa mới yêu cầu được chạm vào mặt đối phương. Mà ý nghĩa của hành động ấy, so với lời kia, cũng chẳng khác là bao.

Những lời muốn hỏi nghẹn lại nơi cổ họng. Cả khuôn mặt Kiều Thất đỏ bừng, môi mấp máy, mặc kệ việc vừa rồi đối phương có lòng tốt cúi xuống cho hắn sờ mặt dễ hơn, chỉ luống cuống mở miệng đuổi người:

“Ta... ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi!”

Nói xong, hắn căng thẳng chờ đợi phản ứng của Nghiêm Ca.

Trong tình cảnh Kiều Thất không nhìn thấy, Nghiêm Ca như mới chợt nhận ra chính mình đã vô thức thốt ra điều gì. Hàng mày hắn nhíu chặt, thoáng hiện lên vẻ ảo não.

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

“Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Có việc thì gọi ta.” Mãi một lúc lâu sau, Nghiêm Ca mới đáp lời.

Chỉ là, trước khi đứng dậy, hắn quỳ bên chân Kiều Thất, cánh mũi khẽ động, như con thú bị thứ hương vị nào đó dụ dỗ, không kiềm được mà ngửi thêm.

Đối diện với động tác khó hiểu ấy, Kiều Thất khẽ rụt người lại, cả người căng cứng, ngồi không yên.

Phải đến khi ngửi thật lâu, Nghiêm Ca mới dần tìm lại được sự bình tĩnh và khôi phục hành động bình thường.

Khi bước ra cửa phòng, Nghiêm Ca vẫn không kìm được mà suy nghĩ.

Thật sự quá thơm.

Hắn gần như không nhịn nổi, muốn cúi xuống gần hơn nữa, kề sát vào cổ đối phương mà ngửi.

Trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ bằng pha lê, lúc đi ngang qua, hắn vô tình thấy bóng mình phản chiếu trên đó.

Trong gương hiện ra gương mặt quen thuộc, mang theo vẻ thỏa mãn khó che giấu. Bước chân Nghiêm Ca khựng lại.

Hắn giơ tay xoa nhẹ giữa mày, nghĩ đến loạt phản ứng vừa rồi của chính mình, khóe môi bất giác khẽ mím lại.

Hắn thật sự không ổn.

Nhưng càng tệ hơn là...

Loại cảm giác không ổn này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản.

Nghe tiếng bước chân dần xa, cho đến khi biến mất, Kiều Thất mới thở phào một hơi dài.

Hắn đưa tay che mặt.

Ô ô ô ô.

Thật sự quá xấu hổ.

Mất mặt chết đi được.

Nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, hơn nữa sau này còn phải diễn đi diễn lại, thậm chí có khả năng lặp lại rất nhiều lần nữa, nghĩ vậy Kiều Thất ngửa đầu ngã vật xuống giường, lăn qua lăn lại để phát tiết.

Đúng vậy, cuối cùng hắn đã phát hiện, Nghiêm Ca và bạn trai trong trí nhớ của hắn... không hề giống nhau.

Sau khi so sánh gian nan với hình ảnh trong ký ức, Kiều Thất buộc phải chấp nhận sự thật đáng buồn này.

Nói cách khác, hắn còn phải tiếp tục đi tìm giữa những người khác.

Cố gắng ép bản thân quên hết chuyện vừa xảy ra, đầu óc Kiều Thất vẫn còn lộn xộn. Hắn nằm im, mặt vùi vào chiếc gối vừa chạm đến ban nãy, cuối cùng mới tìm được một điểm an ủi miễn cưỡng.

"Bạn trai" này tính tình hình như cũng không tệ.

Luôn luôn rất chu đáo, không chỉ đồng ý yêu cầu vô lý vừa rồi của hắn, còn chủ động ngồi xổm trước mặt để tiện cho hắn sờ mặt. Về sau, khi hắn lại vô lý đuổi đi, đối phương vẫn ôn hòa mà đáp ứng.

Người có tính tình tốt như vậy, hẳn là khi thấy hắn đi tìm người bạn trai kia... chắc cũng sẽ không đánh hắn đâu nhỉ?

Cảm nhận được suy nghĩ này, hệ thống chỉ im lặng: [.]

Hệ thống hoàn toàn không cho rằng Nghiêm Ca có tính tình tốt như Kiều Thất nghĩ.

Chỉ là...

Nghĩ đến cảnh Nghiêm Ca vừa rồi, giống như một con chó săn, si mê mà cúi xuống ngửi ngửi, hệ thống thoáng ngừng lại.

Có lẽ thật sự sẽ không đánh Kiều Thất.

Thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc Kiều Thất miên man suy nghĩ. Đợi đến khi cảm xúc hắn hơi ổn định lại, đã có người lên gọi hắn xuống lầu ăn cơm tối.

Trong tầm mắt Kiều Thất không nhìn tới, bầu trời bên ngoài đã tối hẳn. Không có chút ánh sáng nào có thể chiếu vào biệt thự được nữa, cả tòa nhà giống như bị nuốt chửng vào một không gian kỳ lạ.

Mọi người nghỉ ngơi đủ, bắt đầu chuẩn bị cơm tối.

Hứa Ngạn Hoài đã sớm ngồi chờ dưới lầu. Giày thể thao gõ nhè nhẹ lên nền gạch sáng bóng, hắn ngả người vào sô pha, thoải mái dựa lưng vào thành ghế. Ngồi ở vị trí này, hắn vừa có thể nhìn thấy cầu thang thông lên tầng hai, vừa có thể nhìn rõ nhóm người đã tụ tập quanh phòng bếp.

Không giống những kẻ khác, Hứa Ngạn Hoài đã nhận được nhiệm vụ nhắc nhở. Hắn biết trong số những người ở đây, có một kẻ chính là đồng phạm của lệ quỷ.

Bởi thế, khó tránh khỏi việc hắn phải thường xuyên quan sát người khác.

Trong đầu hắn lần lượt hiện ra những gương mặt đáng chú ý nhất.

Trước tiên là minh tinh Lý Nghị, kẻ thoạt nhìn như chẳng biết gì, nhưng lại có thể thuận lợi dẫn cả nhóm tiến vào tiết tấu chính của kịch bản.

Kế đó là Trần Úc, vẻ mặt luôn khinh thường, từng chỉ ra bản chất của thư mời hắc ám, khiến bầu không khí nhiều lần rơi vào tĩnh lặng áp lực.

Rồi đến nữ streamer, bề ngoài dịu dàng hiền hòa, khiến không khí căng thẳng dịu đi không ít.

Và cuối cùng...

Kiều Thất cùng Nghiêm Ca.

Với dung mạo quá mức xuất sắc của Kiều Thất, cho dù hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lẳng lặng ngồi đó, cũng đủ thu hút ánh mắt mọi người. Ngay cả Hứa Ngạn Hoài, nhiều lần cũng vô thức liếc nhìn về phía hắn.

Mà khi một người quá mức bắt mắt, thì kẻ có quan hệ thân mật bên cạnh hắn, như Nghiêm Ca, tất nhiên cũng dễ bị chú ý theo.

Đúng lúc Hứa Ngạn Hoài còn đang nghĩ đến hai người kia, liền nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Hắn ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy Nghiêm Ca đang dắt Kiều Thất xuống lầu.

Bình luận trên giao diện trong suốt trước mắt nhanh chóng nhiều lên, ánh sáng tràn ngập. Hứa Ngạn Hoài tâm tình phức tạp, nhưng không lập tức nhìn kỹ, chỉ giả vờ vô tình mà dõi theo bóng dáng Kiều Thất cùng Nghiêm Ca.

Quả nhiên, hai người này có chút đặc biệt.

Quan hệ tình lữ của hai người thoạt nhìn thì rất bình thường, nhưng từ sau khi biết được thư mời kia là truyền tay mà phát ra, mối quan hệ này lại trở nên hơi kỳ lạ.

Làm sao có chuyện trùng hợp như thế, cả hai bên tình lữ đều nhận được thư mời? Xác suất này, nói thế nào cũng quá thấp.

Chẳng lẽ, thư mời trong tay một người... vốn dĩ là do người còn lại phát ra?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bên tai Hứa Ngạn Hoài bỗng vang lên một tiếng huýt sáo.

Hắn nghiêng mắt nhìn sang, bình luận lập tức tràn lan trên giao diện trong suốt trước mặt, lướt qua nhanh đến mức mắt thường cũng thấy rõ. Thị lực của Hứa Ngạn Hoài khá tốt, liếc qua đọc được vài dòng.

[Ô ô ô ô, ta tạo nghiệt gì vậy trời, chờ mãi mới thấy lão bà, lại thấy lão bà bị cẩu nam nhân khác dắt tay rồi.]

[Để ta tới! Để ta tới! Tay lão bà nhất định mềm lắm, ta cũng muốn nắm!]

[Trợ lý ngẩn ra đó làm gì! Không thấy streamer đang bị cẩu nam nhân khác chiếm tiện nghi sao? ]

[Ta hận, nếu tiến vào phó bản này là ta chứ không phải Hứa Ngạn Hoài thì tốt biết mấy.]

Hứa Ngạn Hoài: “...”

Không buồn để ý đến phòng livestream nữa, hắn chuyển tầm mắt về phía kẻ vừa huýt sáo.

Trước mắt là một người đàn ông có làn da tái nhợt đến gần như xanh xám. Mái tóc rối che đi một phần trán, ngũ quan rất bình thường. Nước da trắng, nhưng không phải kiểu trắng nõn mịn màng như Kiều Thất, mà là thứ trắng bệch của kẻ quanh năm không ra ánh mặt trời.

Trên người hắn là bộ quần áo cũ kỹ, mặc vào lại có vẻ lôi thôi, trông chuẩn xác chính là dáng dấp một trạch nam.

Người đàn ông đó từ phía phòng bếp bước ra, chắc là muốn lấy gì đó, vừa vặn thấy Kiều Thất và Nghiêm Ca đi xuống liền buột miệng huýt sáo.

Hứa Ngạn Hoài nhíu mày nhìn hắn.

Đối phương nhận ra tầm mắt hắn, chỉ nhún vai ra vẻ bất cần.

Hai người từ trước tới nay chưa từng trò chuyện, Hứa Ngạn Hoài vốn không muốn bỏ qua cơ hội này. Chỉ là câu hỏi trong đầu hơi khó mở miệng, hắn do dự giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng:

“Ngươi cũng là... đồng tính luyến ái?”

Người đàn ông với đôi quầng thâm dày sững sờ, theo bản năng phản bác: “Sao có thể? Vì sao ngươi lại nghĩ thế?”

Lời còn chưa dứt, hắn liền nhớ tới chính mình vừa rồi huýt sáo có phần mâu thuẫn.

Ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn không tự chủ mà lảng tránh, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Hứa Ngạn Hoài, vẻ chột dạ ấy hiện rõ không sót.

Giọng hắn nhỏ đi, mang theo chút mơ hồ: “Nhưng mà... Kiều Thất thì có chút khác. Ngươi không thấy hắn đẹp quá mức sao?”

Thanh âm lười nhác, dính dính, như trôi lơ lửng trong không khí: “Đẹp đến mức... giống như một con gái vậy.”

Hứa Ngạn Hoài khựng lại.

Điều này, hắn tất nhiên rõ. Thậm chí còn phải thừa nhận.

Trong phòng livestream của hắn, từ lúc Kiều Thất lộ diện, màn hình đã tràn ngập đủ loại “lão bà, lão bà”, chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất hay sao?

Nghĩ đến đây, hắn theo bản năng liếc nhìn giao diện một lần nữa. Không biết có phải bị bầu không khí quái dị này ảnh hưởng, tâm tình hắn bỗng dưng trở nên khó nói thành lời.

Giọng người kia vẫn tiếp tục vang lên, chậm rãi, nhão nhoẹt:

“Nhưng... Nghiêm Ca thoạt nhìn tính khống chế rất mạnh. Mà Kiều Thất lại cứ dính lấy hắn như thế. Những người khác e là không còn cơ hội.”

Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài hơi nheo lại.

Người kia tựa hồ nhìn Kiều Thất đến thất thần, lời tuôn ra gần như không cần suy nghĩ: “Ngay cả gậy dẫn đường cũng không mua cho hắn, để hắn ngay cả đi đường cũng không thể tự mình đi... Chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Nghiêm Ca.”

Giữa mày Hứa Ngạn Hoài khẽ giật, hắn theo ánh mắt đối phương nhìn sang.

Quả thật, miêu tả kia chẳng chút khoa trương.

Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp kia, đôi mắt mờ mịt, vì sợ vấp cầu thang, đôi bàn tay trắng nõn mảnh mai đang bấu chặt lấy cánh tay Nghiêm Ca.

Mà Nghiêm Ca, nước da vốn bình thường, nhưng đặt cạnh làn da quá mức trắng nõn của Kiều Thất, lại càng tạo thành đối lập rõ rệt.

Ánh mắt Hứa Ngạn Hoài dường như không kiềm được, dừng lại tại bàn tay nhỏ bé đang bám lấy cánh tay người khác kia. Trong khoảnh khắc ấy, hắn không khỏi liên tưởng đến cây hoa tầm gửi, phải sống dựa vào người khác.

Cùng lúc đó, Kiều Thất và Nghiêm Ca đã bước xuống cầu thang. Người đàn ông kia như sợ bị họ nghe thấy, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mơ hồ đến mức giống như chả có ai đang nói chuyện.

“Chỉ là, nếu ở hoàn cảnh bình thường thì cũng không sao."

Hứa Ngạn Hoài có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt giữa từng câu nói.

"Nhưng hiện giờ... tình huống trong biệt thự quá đặc thù. Nguy hiểm rình rập, người chết bất cứ lúc nào. Nếu Nghiêm Ca chết sớm...”

Câu chữ lửng lơ, như mang theo mê hoặc u ám:

“Vậy thì... Kiều Thất sẽ phải làm sao đây?”

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Ngạn Hoài bỗng liên tưởng đến điều gì đó. Trái tim hắn nặng nề giật thót một cái.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc