(Vô Hạn) Sau Khi Bị Mù, Tất Cả Mọi Người Đều Giả Bộ Là Bạn Trai Của Ta

Chương 7: Thư mời 7

Trước Sau

break

Vào mùa đông, ban ngày luôn đặc biệt ngắn ngủi. Bên ngoài biệt thự đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy một màu đen dày đặc, như muốn nuốt chửng tất cả.

Bên trong biệt thự lại sáng rực ánh đèn, ranh giới giữa trong và ngoài càng rõ rệt.

Phòng ăn rộng lớn đến mức có thể tổ chức một buổi yến tiệc. Mười người được mời lại lần nữa ngồi xuống chiếc bàn dài, ánh đèn chùm xa hoa trên cao chiếu xuống, rọi rõ từng nét mặt khiến khung cảnh thêm phần rờn rợn.

Trong biệt thự từ đầu đến cuối luôn phảng phất một luồng khí lạnh lẽo. Khi màn đêm buông xuống, lại ngày càng lạnh hơn.

Kiều Thất vừa mới ngồi xuống ghế, đã bị hơi lạnh từ dưới ghế lan lên khiến hắn run rẩy, tinh thần nhờ vậy mà tỉnh táo hơn một chút.

Chiếc TV vừa được Lý Nghị mở không gây chú ý gì, nhưng âm thanh nhiễu sóng sàn sạt trong bầu không khí tĩnh lặng lại càng làm người ta cảm thấy là lạ.

Nghiêm Ca nhìn thấy Kiều Thất khẽ rùng mình, trước khi trở về chỗ ngồi liền cởi áo khoác, khoác lên người hắn.

Trọng lượng cùng hơi ấm thuộc về Nghiêm Ca phủ xuống, khiến lông mi Kiều Thất khẽ run. Hắn theo bản năng giữ chặt lấy áo khoác ấy, nhẹ nhàng kéo sát vào người.

Trong hơi ấm còn vương lại của Nghiêm Ca, Kiều Thất chợt ý thức được quần áo khoác này hơi rộng so với thân hình hắn, suy nghĩ cũng miên man theo.

Câu hỏi khi nãy của Hứa Ngạn Hoài khiến hắn không khỏi nghĩ đến mối quan hệ giữa “hắn” và Nghiêm Ca.

Ngay chính Kiều Thất cũng thấy tò mò, rốt cuộc “hắn” và Nghiêm Ca đã quen biết, đã đến bên nhau bằng cách nào.

Câu trả lời trước đó hắn đưa cho Hứa Ngạn Hoài chỉ là qua loa, bởi lúc ấy Kiều Thất thật sự không nghĩ ra được lời giải thích hợp lý.

Đột nhiên nghĩ tới, hắn nhận ra bản thân chẳng hề biết hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào.

Kiều Thất hiện giờ vẫn còn là sinh viên, trong khi Nghiêm Ca từng tự giới thiệu nghề nghiệp là nhiếp ảnh gia.

Một bên còn đi học, một bên lại là người chu du khắp nơi để chụp ảnh, khoảng cách giữa họ dường như quá xa, trong một khoảng thời gian dài vốn khó mà có liên hệ.

“Hắn” và Nghiêm Ca rốt cuộc đã gặp nhau thế nào, lại vì sao có thể ở bên nhau?

Nếu lúc đó bị Hứa Ngạn Hoài hỏi thêm, cần thiết tìm lý do để che giấu, Kiều Thất có thể bịa rằng họ quen nhau nhờ bạn bè giới thiệu hoặc do “hắn” cũng thích nhiếp ảnh nên tình cờ gặp Nghiêm Ca. Nhưng giờ thì hắn đã không cần phải ứng phó Hứa Ngạn Hoài nữa.

Kiều Thất bây giờ chỉ muốn biết tình hình chân thật.

Nhớ lại hôm nay Nghiêm Ca luôn quan tâm, chăm sóc mình, Kiều Thất càng thêm xuất thần.

Cũng may đôi mắt mù của hắn chính là lỗ hỏng, không ai nhận ra sự thất thần của hắn.

Quan hệ giữa “hắn” và Nghiêm Ca thoạt nhìn thật sự rất tốt.

Nhưng cái sự “tốt” này, dường như lại chẳng ăn khớp chút nào với mối quan hệ phức tạp trong phó bản.

“Hắn” và Nghiêm Ca thật sự có mối quan hệ thân thiết đến vậy sao?

Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ đến cách hai người bọn họ ở chung hôm nay, trong lòng Kiều Thất lại mơ hồ dấy lên cảm giác quái dị.

Chỉ là cảm giác thoáng qua, mơ hồ, bởi Kiều Thất hôm nay mới gặp Nghiêm Ca, lại hoàn toàn chẳng biết gì về quá khứ trong phó bản. Tạm thời, hắn không tìm được bằng chứng nào để xác nhận điều này.

Kiều Thất lại để mặc cho suy nghĩ mình tiếp tục trôi dạt.

Hơn nữa, vì sao quan hệ giữa bọn họ lại tốt đến như vậy?

Nghiêm Ca đối xử với hắn gần như cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí còn chu đáo hơn cả những cặp tình nhân bình thường. Loại quan tâm cực hạn ấy, chỉ trong chớp mắt đã khiến bất kỳ ai không quen biết bọn họ cũng đều phải thừa nhận rằng giữa hai người quả thật có một mối quan hệ vô cùng thân mật.

Nghĩ đến đây, Kiều Thất khựng lại. Hắn bỗng thấy khó lòng nghĩ tiếp.

Mang thân phận thế thân của kẻ khác, trong lòng Kiều Thất chợt dấy lên một chút chột dạ. Tuy hệ thống từng nói với hắn rằng NPC trong phó bản chỉ là trình tự giả định, giống như nhân vật trong trò chơi thông thường, mỗi lần phó bản khởi động lại sẽ bị thiết lập lại ký ức và quá khứ, những gì gọi là hồi ức cũng chỉ là dữ liệu được cấy vào. Nhưng phó bản này lại quá mức giống thật, không hề khác biệt so với thế giới thực. Mới lần đầu tiếp xúc, Kiều Thất thấy mình khó mà thích ứng.

Hắn hơi chán nản, hàng mi cụp xuống. Bàn tay đang giữ chặt lấy áo khoác của Nghiêm Ca cũng rút lại, đem áo khoác cởi ra, đặt gọn trên đùi mình.

Động tác ấy khiến Nghiêm Ca khẽ nhíu mày.

Sau đó Trần Úc còn khẽ hừ một tiếng.

Trần Úc dường như rất thích cái kiểu hừ lạnh này, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã đủ để mọi người nghe thấy vô số lần.

Có điều lần này lại khác. Trong tiếng hừ ấy dường như không còn sự khinh thường, chế giễu thường thấy.

Không hiểu vì sao, lại làm người ta cảm giác tâm tình hắn như có chút dễ chịu hơn.

Nghiêm Ca liền thu lại nụ cười, động tác của Kiều Thất khơi lên trong lòng hắn một tia bực bội, khiến hắn bỏ luôn lớp ngụy trang mà thẳng thắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Trần Úc. Trần Úc cũng không né tránh, chỉ thản nhiên nhìn thẳng lại. Gương mặt hắn vẫn u ám, nhưng khóe môi lại như khẽ nhếch lên một chút.

Bên cạnh, người vốn chuẩn bị là người đầu tiên đưa tay cầm đũa cũng hơi khựng lại.

Hắn hơi u oán ngẩng mắt lên.

Rõ ràng cơm đã dọn xong, vì sao không ai chịu bắt đầu ăn? Chẳng lẽ mọi người đều không đói bụng sao?

Nhưng bầu không khí quái lạ này khiến hắn chẳng dám mở miệng, đành dừng lại mọi động tác, chỉ càng thêm ấm ức mà nhìn chằm chằm vào thức ăn trước mặt.

Hứa Ngạn Hoài như đang trầm ngâm điều gì đó, ánh mắt qua lại giữa Nghiêm Ca và Trần Úc, cuối cùng dừng lại trên người Trần Úc, trong đáy mắt thoáng xẹt qua một tia suy tư.

Mải chìm đắm trong cảm xúc của mình, Kiều Thất hoàn toàn không nhận ra khung cảnh chung quanh đã có biến hóa.

Thanh âm của Trần Úc cho hắn một cơ hội thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man.

Kiều Thất vừa lắng nghe tiếng rè rè từ TV, vừa tiếp tục nghĩ về mối quan hệ của “hắn”.

Ngoài Nghiêm Ca, hình như Trần Úc cũng quen biết “hắn”.

Cả ngày hôm nay, hắn tiếp xúc với những người khác đều vô cùng bình thản. Những người kia đối xử khách khí, có chút quan tâm vì hắn bị mù, nhưng thoạt nhìn lại chẳng quá thân thiết.

Chỉ có Trần Úc là khác.

Trần Úc vốn đã đối xử với ai cũng cau có khó chịu, nhưng với hắn thì mức độ ấy lại nghiêm trọng hơn nhiều.

Thực ra, Kiều Thất và Trần Úc chưa hề có một lần giao tiếp tử tế, nhưng chỉ cần ở trong cùng một không gian, hắn luôn cảm giác rõ rệt sự hiện diện của Trần Úc, như một đám mây đen cứ lởn vởn không tan.

Nghĩ đến đây, lông mi Kiều Thất khẽ run, trong lòng lại thêm một nét gạch chéo đối với Trần Úc.

Trần Úc thoạt nhìn quả thật không hề thích hắn.

Giờ đây, Kiều Thất bắt đầu hoài nghi, lá thư mời mà hắn nhận được, có khi chính là do Trần Úc gửi tới.

Sau này, tốt nhất vẫn nên tránh xa Trần Úc, hạn chế tiếp xúc thì hơn.

Đang nghĩ đến đó, hắn chợt khựng lại.

Trước sau nhớ đến Nghiêm Ca cùng Trần Úc, đột nhiên khiến hắn thấy có chút kỳ lạ. Cảm giác như có chỗ nào đó không ổn, dường như hắn đã bỏ sót điều gì, nhưng trong lúc nhất thời lại chẳng thể nắm được manh mối.

Hắn khẽ mím môi, đành tạm gác lại, chuyển trọng tâm suy nghĩ về lá thư mời kia.

Thư mời...

Chính là trung tâm của phó bản này.

Thực ra từ đầu, Kiều Thất vẫn luôn cố ý né tránh thứ tồn tại quái dị ấy. Hắn thật sự rất sợ những thứ mang đậm màu sắc phim kinh dị như vậy. Nhưng đến giờ phút này, khi bản thân đã hoàn toàn chìm trong bầu không khí ma mị, hắn vẫn không nhịn được mà bắt đầu suy xét.

Hiện tại, tất cả những người có mặt trong biệt thự đều là do lá thư mời dẫn đến.

Bàn ăn lúc này yên ắng khác thường. Vừa mới hồi tưởng đến thư mời, Kiều Thất liền nhận ra bầu không khí xung quanh tràn ngập sự quái dị.

Bề ngoài, ai nấy đều duy trì một dáng vẻ hòa bình, nhưng chỉ cần quan sát kỹ, liền có thể dễ dàng cảm nhận được sự khó chịu ngấm ngầm đang len lỏi.

Trong bối cảnh như biệt thự này, làm sao bọn họ có thể thật sự bình tĩnh như vẻ ngoài thể hiện?

Từ lúc bước chân vào phó bản, chỉ cần quanh mình có người, Kiều Thất liền mơ hồ cảm giác có chút bất an. Cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái.

Mà khi tất cả mọi người yên lặng ngồi quanh bàn ăn, sự bất an nồng đậm ấy gần như chạm đến đỉnh điểm. Trong lòng Kiều Thất như có một tảng đá khổng lồ treo lơ lửng sắp rơi xuống.

Hắn gần như không cách nào khống chế được suy nghĩ, cứ liên tục hướng về những người chung quanh.

Theo tin tức trước đó Trần Úc tiết lộ, sự kiện thư mời đã lặp đi lặp lại vô số lần, năm nào cũng xảy ra. Người nhận được thư mời phải tự mình lựa chọn rồi tiếp tục gửi thư cho kẻ khác.

Vậy nên, chuyện mọi người tụ tập nơi này không phải do một sự kiện riêng lẻ nào, mà là kết quả dây chuyền từ sự chọn lựa của mỗi người.

Danh sách cuối cùng ngay từ đầu vốn chẳng ai biết. Nó bị ảnh hưởng bởi những toan tính, dục vọng và thói xấu của con người khi lựa chọn người kế tiếp. Chủ nhân biệt thự, e rằng cũng chẳng quá để tâm những kẻ cuối cùng được chọn là ai.

Hắn chỉ đơn giản là mỗi năm đều muốn chơi một trò đùa ác nghiệt mà thôi.

Mà trò chơi, tất nhiên cần phải có người tham dự.

Những ai nhận được thư mời chỉ đơn giản là quá xui xẻo.

Chỉ có điều...

Tim Kiều Thất bỗng đập nhanh hơn.

Người nhận thư mời đầu tiên không giống với những kẻ còn lại.

Đó là kẻ duy nhất không bị cuốn vào bởi lựa chọn của người khác, mà được chính chủ nhân biệt thự chỉ định để gửi thư mời.

Bởi vậy, thân phận của người đầu tiên chắc chắn vô cùng đặc biệt.

Trong trò chơi này, hắn sẽ đóng vai trò mấu chốt.

Tiếng rè rè từ TV vẫn vang lên không dứt. Không biết có phải vì đã kéo dài quá lâu hay không, mà giờ nghe vào tai đã có phần chói gắt.

Kiều Thất khẽ kéo lại chiếc áo khoác trên người, sợ nó trượt xuống.

Nhưng trình tự mời thư thì quả thật rất khó xác định.

Ngoại trừ biết Lý Nghị là người thứ mười, thì thứ tự của những người còn lại hiện giờ vẫn là khoảng trống.

Không phải chưa có ai thử dò hỏi người khác đã mời ai, nhưng tất cả đều tránh né, không chịu nói ra.

Rõ ràng trước đó chính bọn họ là người đã gửi thư, kéo kẻ khác vào trong trò chơi quái dị này. Thế nhưng, khi đã cùng ngồi đối mặt nhau quanh bàn, không ai dám thừa nhận.

“Ăn cơm thôi.”

Bầu không khí bị một giọng nữ dịu dàng phá vỡ, là nữ streamer.

Mỗi khi không khí trở nên gượng gạo, đều là nàng đứng ra dẫn dắt bước tiếp theo.

Tiếng chén đũa khẽ vang, hòa vào nhau. Ngay lúc ấy, Nghiêm Ca lại nghiêng người về phía Kiều Thất, đồng thời hắn cũng nghe thấy những câu trò chuyện thoạt nhìn có vẻ thân thiện vang lên khắp bàn.

Bọn họ đều đang cố gắng duy trì hòa thuận, cho dù cái hoà thuận ấy chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo.

Kiều Thất bất chợt thấy bất an.

Một cảm giác mơ hồ mách bảo hắn, loại hòa thuận này... sẽ không duy trì được lâu.

Biệt thự không có đồng hồ, khái niệm về thời gian đối với Kiều Thất đã trở nên mơ hồ.

Trong lòng ẩn ẩn dấy lên dự cảm chẳng lành khiến hắn thấp thỏm bất an. Khi Nghiêm Ca quan tâm đút hắn ăn cơm tối, hắn cũng thất thần đến mức trông khác hẳn bữa trưa, lộ vẻ mất tự nhiên.

Hắn hoàn toàn không để ý trong lúc ăn cơm, trên người mình hứng đủ loại ánh nhìn dò xét. Sau bữa tối, bị Nghiêm Ca dẫn đi, hắn ngoan ngoãn ngồi lại trên ghế sô pha.

Không chỉ hắn và Nghiêm Ca, mà lúc này tất cả mọi người đều ngồi trên ghế. Rõ ràng giờ đã đến lúc trở về phòng rửa mặt nghỉ ngơi, nhưng chẳng ai rời đi, cả đám lại ăn ý ở lại cùng nhau, như thể đang chờ đợi một phán quyết cuối cùng.

Kiều Thất không biết căn biệt thự này tọa lạc ở nơi nào, nhưng đoán rằng hẳn là rất hẻo lánh. Trong gian phòng khi TV đã tắt, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, hắn nghe rõ tiếng cú mèo bên ngoài kêu khàn đặc, bén nhọn.

Theo dòng thời gian, nhiệt độ như không ngừng hạ thấp, trong biệt thự cũng lạnh thêm từng chút.

Qua lớp giày, Kiều Thất vẫn cảm nhận được hơi lạnh từ nền gạch thấm vào chân.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, đúng lúc hắn run rẩy vì lạnh thì cả người bỗng chốc cứng đờ.

Da dẻ Kiều Thất vốn nhạy cảm, những đụng chạm dù mờ nhạt người thường khó phát hiện, hắn đều cảm nhận được. Mà lúc này, hắn rõ ràng cảm giác ngay tại ngực mình đột nhiên bị dán lên một vật gì đó lạnh lẽo đến rợn người.

Cái lạnh ấy như dòi khoét tận xương, thấm sâu vào máu thịt, trong thoáng chốc đã bao phủ toàn thân hắn. Lạnh đến mức không thể cử động nổi.

Xung quanh im ắng đến mức kim rơi cũng nghe thấy, ngay cả tiếng cú mèo vừa nãy cũng bặt tăm.

Nhịp tim hắn rối loạn, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh túa ra.

Kiều Thất cắn răng, cố nén sợ hãi, run rẩy đưa tay lên ngực, muốn lấy vật kia ra.

Khi tay vừa chạm vào, hắn cũng không biết đó là do mình run hay do vật kia thực sự khẽ động.

Qua lớp áo mỏng manh ngăn cách, ngoài cảm giác lạnh băng, hắn còn sờ thấy thứ mềm nhũn dị thường.

Trong khoảnh khắc, Kiều Thất lập tức liên tưởng đến làn da mềm nhão vừa mới bị rút ra từ một người đã chết.

Hơi thở hắn gấp gáp, bàn tay cứng lại, không còn chút sức lực.

“Là... thư mời!”

“Chết tiệt, tấm thư mời này chẳng phải ta đã để trong xe rồi sao? Sao tự dưng lại chạy vào trong quần áo của ta! Hơn nữa cái loại chất liệu quái quỷ gì đây, thật đen đủi!”

Lý Nghị bắt đầu chửi rủa.

Âm thanh thô ráp vang lên bên tai, trả lời cho nghi vấn của Kiều Thất.

Nhưng hắn lại không hề thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm căng thẳng.

Dự cảm chẳng lành dường như sắp trở thành sự thật.

Đối mặt với vật hắc ám kia, hắn không làm được gì khác ngoài ngồi chờ đợi, tim treo lơ lửng trong lồng ngực.

Bên cạnh rì rầm bàn tán, dường như mọi người đều đang quan sát tấm thư mời đột nhiên xuất hiện trên người mình.

Ngón tay Kiều Thất siết chặt tấm thiệp, giọng run run hỏi

“Trên thư mời viết cái gì vậy?”

Như thể đang cướp lấy hơi ấm từ cơ thể hắn, tấm thiệp trên tay dần dần bớt lạnh lại. Nhưng ngay sau đó, mồ hôi lạnh một lần nữa thấm đầy sau lưng hắn.

“Trên thư mời bắt chúng ta phải viết tên một người.”

Nghiêm Ca trả lời hắn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Kiều Thất nghe thanh âm của Nghiêm Ca cũng trở nên lạnh lẽo dị thường.

Hắn ấp úng hỏi: “Là... ý gì?”

Nghiêm Ca hơi dừng lại, trong bầu không khí quỷ dị đột ngột tràn ngập, chậm rãi mở miệng:

“Một người mà chúng ta muốn người đó sẽ chết trong đêm nay.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc