Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 41: Romeo và Juliet

Trước Sau

break

Đây là kiểu kiến trúc châu Âu thời Trung cổ, những bức tường xám phủ đầy dây leo hoa hồng và tường vi, nở ra những đóa hoa tươi thắm dịu dàng. Mái nhà thấp tạo thành những con phố, cuối con đường là một nhà thờ Thiên Chúa giáo cao vút.

Tạ Đức lại bị lạc khỏi nhóm, hiện đang ở trong nhà thờ đó, trông chẳng còn chút sức sống.

Họ đã tiến vào bộ phim mà Bội Vĩ rút trúng, tức là đã đến tầng hai của giấc mơ. Ký ức hiện tại xem ra vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều.

Nơi này ấm áp và yên bình hơn nhiều so với những bộ phim khác, hoàn toàn không có cảm giác kỳ dị nào, chỉ là… bây giờ anh không thể xác định đây rốt cuộc là phim gì.

Bên ngoài là con đường bùn đất, có xe ngựa chạy qua, cảm giác như bị xuyên không vậy. Vậy thì, những người khác đâu rồi?

Trong nhà thờ cũng chẳng có ai, càng không có ai ra đón, anh đi vòng quanh một chút, phát hiện trên một bức tường khuất có khắc một bài thơ dài.

 “Sao anh có thể đem em so với mùa hè?

Em dịu dàng hơn, đáng yêu hơn hẳn;

Gió tháng Năm làm hoa tàn úa nụ,

Mùa hè cũng ngắn ngủi qua nhanh.

Mặt trời đôi khi chiếu quá gay gắt,

Ánh vàng rực rỡ rồi cũng lu mờ;

Ngẫu nhiên, số phận đổi thay bất chợt,

Không có vẻ đẹp nào không tàn phai.

Nhưng mùa hè vĩnh cửu nơi em sẽ chẳng lụi tàn,

…”

— Trích đoạn Sonnet 18 của Shakespeare.

Dù chưa rõ tượng trưng cho điều gì, nhưng rõ ràng đây là một bài thơ tình.

Tạ Đức nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi nói: “455, cậu có cảm thấy bộ phim này có thể là Romeo và Juliet không? Tình cờ lại là một phim tình cảm.”

455 xoay xoay lừ đừ, bị ảnh hưởng bởi giấc mơ nên kết nối mạng cực kỳ lag, nói mãi không ra một câu hoàn chỉnh.

“Co-co-có lẽ là-là đấy…”

“Thôi, tốt nhất cậu đừng nói nữa, tiếng cậu nghe như âm thanh điện tử rồi.”

Trên điện thoại vẫn hiện hình ảnh ‘máy chủ quá tải’ xoay vòng vòng. “…Cậu đợi-đợi tôi, tôi đang… đang load…”

455 lại đứng hình lần nữa.

Tạ Đức gõ nhẹ lên điện thoại, đúng là không có chút phản hồi nào, định phàn nàn nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Anh đút điện thoại vào túi, cũng may nơi này không có gì đáng sợ, chưa gặp người lạ, càng chưa gặp ma quỷ gì. Nếu không có mấy người giỏi giang bên cạnh, mà 455 lại hỏng, chỉ còn lại một mình, chắc anh phải tìm chỗ trốn trước. Mà trốn không được thì đành chết đại một lần vậy.

Nói là vậy, nhưng Tạ Đức vẫn bước ra khỏi nhà thờ, bắt đầu quan sát thị trấn mang phong cách châu Âu Trung cổ này.

May mắn là cư dân nơi đây như thể không thấy sự tồn tại của anh, chẳng ai liếc nhìn anh lấy một cái, ai làm việc nấy.

Nhưng tất cả cư dân đều xám xịt, chẳng nhìn ra được biểu cảm gì. Tệ hơn nữa, bọn họ dùng tiếng Anh có pha giọng địa phương, khiến Tạ Đức hoàn toàn choáng váng — anh đâu phải máy phiên dịch, nghe chẳng hiểu gì cả!

Chưa kịp tuyệt vọng, một chiếc xe ngựa sang trọng chạy ngang qua, dừng lại ở một bức tường thành nổi bật, có dán một tờ thông báo.

Dù vẫn là tiếng Anh, nhưng đoán đoán một chút cũng có thể hiểu sơ sơ. Tạ Đức đứng sau lưng một nhóm dân đang tụ lại xem náo nhiệt, cố gắng đọc chữ trên tờ giấy.

Gì mà tiệc tùng? Mở tại dinh thự nhà Montague?

Montague? Khoan đã — Tạ Đức đột nhiên nhớ ra, chẳng phải đó là gia tộc của Romeo sao? Quả nhiên anh đoán đúng, đây chính là phim Romeo và Juliet!

Ngụy Nghiễn Trì thông minh như vậy chắc chắn đã đoán ra trước, có khi giờ đang chờ sẵn ở chỗ tổ chức tiệc rồi.

Tạ Đức vừa quay người lại, lập tức chạm mắt với một người có khí chất cực kỳ yên tĩnh. Người đó bình thản mở lời:

“Xin chào, cậu là 39 mà Ngụy Nghiễn Trì từng nhắc đến phải không?”

Đây là một người trông rất nhạt nhòa – tuy cách nói này nghe có phần kỳ quái.

Tóc và lông mày của anh ta đều mang màu nâu vàng nhạt, làn da cũng thuộc loại bình thường, có đôi môi hơi cong như đang mỉm cười, nhìn qua thì lúc nào cũng như đang vui vẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra ánh mắt anh ta rất thờ ơ, lạnh nhạt.

Tạ Đức có một cảm giác rất rõ: nếu người đàn ông này không lên tiếng, chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ chú ý tới sự tồn tại của anh ta.

Cảnh giác lập tức tăng cao. Người này đứng sau mình từ lúc nào?

Giọng nói lạnh đi: “Anh là ai?”

“Tôi là Hồ Tùng Lâm, người chơi cũ từng vào phó bản này. Là bạn cũ của Ngụy Nghiễn Trì, tôi nghe cậu ấy nhắc đến anh.”

Hồ Tùng Lâm nhún vai, nói bằng một thái độ hoàn toàn dửng dưng: “Anh có thể đi theo tôi, tôi sẽ đưa anh đến chỗ cậu ấy.”

“Tôi lấy gì để tin anh?”

“Không tin thì thôi.”

Người đàn ông nhạt nhòa này đúng là kỳ lạ, nhưng nghĩ đến bạn của nhân vật chính thì như vậy cũng hợp lý thôi nhỉ? Là nhân vật chính của một thế giới, làm gì có bạn bè nào là bình thường?

Nghĩ một hồi – thật ra cũng không suy nghĩ gì mấy – Tạ Đức, với một cái đầu đơn giản trong sáng, quyết định tin lời Hồ Tùng Lâm.

Chàng trai tóc bạc cao lớn thậm chí còn cong môi cười nhạt, đôi mắt xanh biếc lướt qua đối phương đầy ẩn ý, buông một chữ: “Được.”

Trong đôi mắt điềm tĩnh của Hồ Tùng Lâm thoáng qua một chút bất ngờ, nhưng vì biểu cảm của anh ta quá nhẹ, nên khoảnh khắc ấy gần như có thể bỏ qua.

Anh ta bước về phía trước, Tạ Đức lặng lẽ theo sau. Chưa đi được mấy bước, 455 cuối cùng cũng lên lại hệ thống. Biểu tượng “máy chủ đang bận” trên điện thoại được thay bằng một biểu cảm mặt cười đáng yêu.

“(ᕑᗢᓫ∗)˒ Chủ nhân! Tôi quay lại rồi! Tôi tràn đầy sức mạnh và tuyệt chiêu. Hahaha…”

“Ờ…”

Tạ Đức còn chưa kịp đáp, 455 đã phát ra tiếng hét chói tai quen thuộc.

“Cái quỷ gì trước mặt anh vậy?! Sao anh lại đi cùng phản diện số hai?!”

“Hả?”

455 nghiêm túc lật lại dữ liệu: “Hồ Tùng Lâm không phải người của phòng thí nghiệm, mà là thành viên của một tổ chức bí ẩn khác – Câu lạc bộ. Theo dòng thời gian hiện tại, hắn vốn chưa nên xuất hiện sớm như vậy! Nhưng rất có thể vì chúng ta giấu phản diện nên đã khiến mạch thời gian lệch hướng, khiến hắn ra mặt sớm.”

Tạ Đức lập tức có ý định dừng bước, không muốn đi tiếp nữa. “Hắn… nguy hiểm không?”

“Khó nói. Tôi vừa tra lại trong kịch bản, dị năng của Hồ Tùng Lâm là may mắn tuyệt đối. Anh mà có bắn thẳng vào hắn ngay bây giờ thì rất có khả năng cũng trượt vì đủ thứ lý do. Hắn đứng yên một chỗ cũng có thể qua được phó bản.”

“…Ông trời đúng là thiên vị.”

455 gật đầu: “Chuẩn. Nhưng khi Thượng Đế mở ra cho hắn một cánh cửa, thì cũng đóng lại một cái cửa sổ. Tuy hắn có được vận may tuyệt đối, nhưng lại có khuyết điểm cực lớn: tồn tại cực kỳ mờ nhạt. Không chỉ mờ nhạt giữa đám đông, mà ngay cả trong ký ức người khác cũng mờ nhạt. Dù hắn ăn mặc thế nào, làm chuyện gì đi nữa, thì khi gặp lại lần thứ hai, người ta cũng chẳng nhớ nổi. Thậm chí ở bên cạnh lâu ngày cũng bị vô thức bỏ qua.”

Thế thì chẳng trách khi nãy cảnh giác cao như vậy mà vẫn không hề cảm nhận được có người đứng sau.

Tạ Đức thấy cạn lời. Với người mắc chứng sợ xã giao như anh, đây mà gọi là nhược điểm á? Mấy chuyện tốt thế này sao toàn rơi vào đầu người khác vậy? Một cảm xúc xấu xí mang tên ghen tị bắt đầu bùng lên trong lòng con cá mặn Tạ Đức.

“Khoan đã, cho tôi hỏi cái… sao hắn lại là phản diện số hai?”

455 gãi đầu: “Ờ… chắc là vì hắn chán quá. Có được vận may tuyệt đối, tồn tại lại mờ nhạt tuyệt đối, khiến cuộc sống hắn hoàn toàn trống rỗng. Chán quá nên thành biến thái, rồi phát điên, rồi bắt đầu đi gieo rắc tai họa khắp nơi.”

Tạ Đức hiểu rồi: “Không diệt vong trong im lặng, thì sẽ phát rồ trong im lặng? Đệt, tôi giờ muốn đấm hắn hai phát. Hắn thật sự là bạn của Ngụy Nghiễn Trì à?”

“Không phải. Anh cũng thấy rồi đấy, hắn phát rồ vì sự im lặng. Mà nam chính là một trong số ít người từng chú ý tới hắn, thế nên hắn coi nam chính như kẻ thù định mệnh, kiểu như phản diện trong manga ấy. Cứ nhằm người bên cạnh nam chính mà giết. Nhạc Hạ Mạt chính là bị hắn giết.”

“…Đệch. Vậy bây giờ hắn nhắm đến tôi rồi? Tôi có thể ra tay trước, bắn hắn hai phát không?”

455 bắt đầu la hét: “Anh bình tĩnh cái đã! Tôi đang suy nghĩ xem hắn định đưa anh đi đâu đây!”

“Có quỷ mới biết.”

Tạ Đức lạnh mặt, nhìn chằm chằm Hồ Tùng Lâm: “455, tôi thấy bỗng dưng tôi ghét hắn rồi.”

Sát khí dữ dội trào dâng như thủy triều. Hồ Tùng Lâm ngạc nhiên ngoái đầu lại, lập tức chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như băng của Tạ Đức. Có thể là do tâm lý, nhưng ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh đến mức buốt xương.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc