“455, nam chính phát điên rồi.”
455 suy nghĩ một lát, “Biết rồi. Hay là cậu đá cho anh ta một phát, biết đâu tỉnh?”
Tạ Đức thấy cũng hợp lý, khẩu súng đang dí vào trán Ngụy Nghiễn Trì xoay nhẹ trong tay, “bộp” một tiếng, gõ thẳng lên đầu.
“Á...” Ngụy Nghiễn Trì ôm đầu, ấm ức nhìn sang, “Đau quá.”
“Đau là đúng rồi.”
39 tựa vào tường, hất cằm về phía anh ta, “Nói tình hình đi.”
Ngụy Nghiễn Trì càng thấy oan ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn kể lại đầu mối ở đây.
Dựa theo thiết lập trong phim Inception, giấc mơ được chia làm nhiều tầng, mỗi tầng sâu hơn thì thời gian trôi nhanh hơn khoảng 20 lần. Ví dụ, mười tiếng ở tầng một tương đương với một tuần ở tầng hai, và khoảng mười năm ở tầng ba. Càng xuống sâu, ý thức càng lún sâu, ký ức cũng bắt đầu rối loạn.
Mà nếu tiếp tục đi sâu vào giấc mơ tầng sâu, hoặc chết khi đang chịu tác dụng của thuốc an thần mạnh, thì sẽ rơi vào “khu Vùng Lạc Lối” – nơi hình thành từ các mảnh vụn tiềm thức, người rơi vào đó sẽ mất trí nhớ, không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.
Ngụy Nghiễn Trì nói: “Tôi đoán, nếu xem việc chúng ta bước vào phim là tiến vào tầng hai của giấc mơ, thì rạp chiếu phim hiện tại chính là tầng một. Việc 39 đến từ một bộ phim khác, tôi nghiêng về việc giải thích rằng anh đã quay về từ tầng hai lên tầng một.”
Phức tạp quá, ngơ ngác không hiểu nổi.
39 nhíu mày: “Vậy bây giờ chúng ta vẫn còn đang trong mơ?”
“Đúng.” Ngụy Nghiễn Trì gật đầu, còn chu đáo phổ cập kiến thức: “Thực ra trong phim hoạt hình hay dùng cách véo mình để xác định có đang mơ không, nhưng phương pháp này không đáng tin. Vì trong kiểu mơ nhập vai như thế này, não vẫn truyền tín hiệu đau đến cơ thể, nên trong mơ cũng có thể cảm thấy đau.”
Tạ Đức im lặng, im lặng chính là nhịp điệu của phó bản đêm nay.
Ngụy Nghiễn Trì thấy Tạ Đức có vẻ bực bội, chủ động mở lời, giọng mang chút bông đùa: “Thật ra nếu bộ phim này mượn hoàn toàn thiết lập của Inception, thì chúng ta ít nhất cũng có một cơ hội chết thoải mái.”
Chẳng buồn cười chút nào cả.
39 vẫn không biểu cảm, hỏi thẳng: “Làm sao phân biệt được mơ hay thật?”
Ngụy Nghiễn Trì đương nhiên kiên nhẫn trả lời: “Có thể tìm những thứ mình chưa từng thấy bao giờ. Ví dụ như đáp án một bài toán chưa từng làm, hoặc đi đến một thành phố mình chưa từng đặt chân tới. Con người không thể tưởng tượng được thứ mình chưa từng thấy. Nếu trí nhớ có khoảng trống, thì đó là mơ.”
Ngụy Nghiễn Trì tiếp tục: “Ngoài ra, chúng ta còn có thể tiếp tục ngủ để vào tầng sâu hơn. Anh 39 là người đầu tiên tôi gặp ở tầng một, tôi đoán Bội Vĩ và Nhạc Hạ Mạt vẫn còn bị kẹt ở tầng hai, chúng ta có thể vào đó để đưa họ về.”
Tạ Đức tiếp tục đờ đẫn, cảm thấy bản thân không thể nào vượt qua được phó bản này một mình. Lặng người một lúc lâu, cuối cùng gật đầu.
Ngay lúc cả nhóm chuẩn bị vào tầng hai của giấc mơ, Nhạc Hạ Mạt mặt lạnh bước ra từ phòng chiếu phim bên cạnh, thấy họ đã đứng ngoài cửa thì cũng không có vẻ gì ngạc nhiên.
Trên tay cô cầm một cây roi sắt vấy đầy thịt vụn, được kết lại từ những món trang sức trên người, tóc cô nhỏ từng giọt máu, trông còn thê thảm và u ám hơn cả ba người kia.
Cô tùy ý phủi thịt vụn khỏi tóc, “Tôi chọn bộ phim cấp G, giết cả đống sư tử, chém giết từ đầu tới cuối. Giờ chỉ còn Bội Vĩ chưa vượt phó bản?”
Ngụy Nghiễn Trì nhún vai, “Thật ra thì, tụi tôi cũng chưa vượt qua đâu, nhưng có vẻ bây giờ vào tầng hai thì có thể bớt một người rồi.”
Hắn lại kể lại lý thuyết của mình cho Nhạc Hạ Mạt.
Sau khi nghe xong, Nhạc Hạ Mạt lại hỏi một câu: “Nếu chúng ta vào phim, thì mấy người mới còn sống chắc cũng vào luôn rồi đúng không? Mấy người có thấy ai không?”
“Ừ.” 39 trả lời lơ đãng, lại châm một điếu thuốc, đứng cách họ hơi xa, “Trong Pearl có hai người chơi mới, một chết, một còn sống. Nhưng giờ thì mất tăm cả hai rồi.”
Ngụy Nghiễn Trì suy nghĩ, rồi kết luận: “Có thể trong quá trình từ tầng hai trở về tầng một, nếu bị dọa quá mức đến ngất đi, hoặc chết trong tầng hai, thì đều có thể rơi vào khu Vùng Lạc Lối. Mấy người chơi mới đó có thể yếu tâm lý, đã rơi vào khu Vùng Lạc Lối rồi.”
Nếu nói như vậy, Tạ Đức lại nhớ đến một đoạn ngắn sau khi kết thúc cốt truyện trong Pearl, Khâu Thiện Nhất bị dọa đến ngã xuống đất không dậy nổi, rất có thể là bị dọa đến mức ngất xỉu.