Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 42: Rơi vào Vùng Lạc Lối

Trước Sau

break

Năm tiếng sau.

Tiệc rượu, điệu vũ, ánh nến, trang sức, và những lời thì thầm lặng lẽ của con người.

Juliet và Romeo vừa gặp đã yêu, đôi mắt xinh đẹp như nhau lặng lẽ nhìn nhau, tràn đầy những lời yêu chưa nói hết.

Cốt truyện lẽ ra phải diễn tiến như thế.

Nhưng bữa tiệc này – nơi tình yêu lặng lẽ nảy mầm – giờ đây lại trở thành sân khấu cho một cuộc tàn sát.

Juliet run rẩy sau lưng Ngụy Nghiễn Trì. Hiện tại, họ đang trốn ở tầng cao nhất của dinh thự, nấp sau những khóm cây, chiếc váy bồng bềnh của Juliet đã bị xé rách tả tơi, tâm lý cầu sinh dâng đến cực điểm.

Nhìn xuống dưới, khung cảnh như địa ngục hiện ra – những quý ông, quý bà chạy trốn như dân lang thang, còn xung quanh Maxine – đang cầm cây xiên thịt – là bầy sư tử vạm vỡ, nâng cô ta lên như một nữ hoàng.

Giọng nói ngọt ngào đến kỳ dị:

“Sao các người lại hét to như thế? Thật thất vọng quá đi. Mọi người nên tiếp tục nhảy múa chứ, tôi rất thích khiêu vũ mà.”

Cô ta vừa nói xong, cây xiên trong tay đã hung hăng phóng đi, xuyên thủng một quý ông đang bỏ chạy. Mọi người thét lên hoảng loạn, dốc hết sức để thoát thân.

Nhưng tốc độ của con người sao có thể chạy thoát được nanh vuốt của sư tử?

Vì vậy, bữa tiệc đã trở thành một cuộc thảm sát một chiều!

Juliet ôm mặt khóc:

“Ôi, Romeo của tôi! Anh ấy thật thảm… Anh ấy chết mất rồi, trong khi tôi mới vừa yêu anh ấy! Tại sao thế giới lại tàn nhẫn với tôi đến vậy?”

Bội Vĩ và Nhạc Hạ Mạt đứng ở tầng ngoài cùng của ban công. Nhạc Hạ Mạt bực bội nghe tiếng Juliet khóc, còn Bội Vĩ vẫn đang quan sát phía ngoài, rồi tái mặt nói:

“Trời đã tối, nhưng anh 39 vẫn chưa xuất hiện. Dân trong thị trấn cứ đến đêm lại biến thành quái vật, bên ngoài buổi tiệc rất nguy hiểm.”

“Bên trong cũng đâu có an toàn hơn.” Nhạc Hạ Mạt lạnh lùng đáp. “Giờ điều quan trọng là giữ mạng sống của chúng ta. Anh cũng biết rõ sức mạnh của 39 mà, cần gì phải lo cho anh ta? Đúng không, Ngụy Nghiễn Trì?”

Cô quay sang, phát hiện vẻ mặt của Ngụy Nghiễn Trì cũng đầy nghiêm trọng.

“Anh…”

Ngụy Nghiễn Trì điềm tĩnh nói:

“Tôi chỉ đang nghĩ, nếu một phòng chiếu có ba người chơi, thì theo cách sắp xếp hợp lý, mỗi phòng ít nhất cũng nên có một người chơi kỳ cựu. Mà căn phòng thứ tư chúng ta mãi chưa tìm được, chắc chắn không thể không có ai sống sót. Nhất định đang có một người chơi cũ vượt ải ở đó. Vậy mà vì sao đến giờ chúng ta vẫn chưa thấy người đó?”

Nhạc Hạ Mạt nói:

“Có thể anh nghĩ nhiều quá rồi. Có khi người đó đã chết rồi.”

“Cũng có thể tôi không nghĩ nhiều. Có khi hắn là người của Câu lạc bộ.” Ánh mắt của Ngụy Nghiễn Trì lạnh băng.

“Tôi biết trong Câu lạc bộ có một kẻ sở hữu năng lực ‘may mắn tuyệt đối’, còn có năng lực khiến người khác bỏ qua sự tồn tại của mình. Một khi hắn cố tình tiếp cận ai, không một ai có thể sống sót quá một ngày.”

Bội Vĩ nghe đến đây, hơi hoang mang:

“Năng lực đó cũng mạnh quá… Câu lạc bộ là gì vậy? Sao giọng anh nghe nghiêm trọng thế?”

“À, vì tôi chỉ nhớ được năng lực của hắn, nhưng lại quên mất tên. Vậy nên hắn luôn nói sẽ báo thù tôi, bắt tôi phải nhớ lấy hắn.”

Ngụy Nghiễn Trì cau mày, bực bội nói:

“39 chưa kịp tới, có lẽ đã đụng phải tên đó rồi.”

Bội Vĩ trợn to mắt, lo lắng hỏi:

“Vậy giờ làm sao? 39 có đối phó được không? Là do anh gây ra đấy, nghĩ cách mau đi. Cái người anh nhắc đến… hoàn toàn không giống người bình thường!”

“Tôi biết.”

Đôi mắt đen như ngọc của Ngụy Nghiễn Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mờ tối, áp suất quanh người tụ lại khiến khí chất mạnh mẽ ban đầu trở nên lạnh lẽo, khiến ai nấy đều không dám lại gần.

Anh bình thản, quả quyết nói:

“Tôi sẽ đi vào Vùng Lạc Lối.”

Khi người ta mơ trong trạng thái ngủ sâu mà tiếp tục chìm vào giấc mơ sâu hơn hoặc chết đi, họ sẽ rơi vào Vùng Lạc Lối. Ở đó, người ta sẽ mất hết ký ức trước khi bước vào, không thể phân biệt đâu là hiện thực, đâu là giấc mơ.

Nếu người của Câu lạc bộ thực sự gây rối, rất có thể đã kéo 39 vào Vùng Lạc Lối.

……

Sông Volga bắt đầu đóng băng. Ở phương Bắc xa xôi, mùa đông lạnh lẽo và dài lê thê, những bông tuyết bắt đầu bay xuống từ bầu trời. Nơi đây, rừng thông là cảnh vật phổ biến nhất.

Hồ Tùng Lâm mặc rất dày, tay cầm cốc ca cao nóng, ngồi trên băng ghế dài ở miền Bắc, cảm thấy vô cùng chán chường.

Anh tiện tay xé một tờ vé số, đúng như dự đoán lại là cùng một kết quả — trúng giải nhất.

Thôi thì vứt luôn.

Tuyết dường như càng lúc càng dày, trong không khí lan tràn cái lạnh khô buốt. Đáng lẽ anh nên quay về sớm hơn, nếu không cơ thể sẽ bị đông cứng mất.

Nhưng cũng chẳng sao cả. Không ai quan tâm đến anh, không ai để ý tới anh, đám người trong Câu lạc bộ cũng toàn lũ ngốc, đến cả việc trong bọn họ có sự tồn tại của anh mà cũng không phát hiện ra. Bị Phòng thí nghiệm đè đầu cưỡi cổ cũng là đáng đời.

Thật ra như vậy cũng tốt. Điều anh ghét nhất chính là kiểu người rõ ràng nhớ được tên anh, rồi lại quên béng đi — phiền muốn chết.

Cốc ca cao trong tay đã nguội lạnh, anh tiện tay ném đi, hờ hững nhìn ra phía trước, rồi bất chợt khựng lại. Trong mắt anh hiện lên một tia nghi hoặc.

Thật sự có người đang nhìn anh.

Tuyết rơi và người trước mắt tạo nên một khung cảnh quá đỗi hài hòa, những ngón tay và chóp mũi tái đỏ vì gió lạnh.

“Anh đang… nhìn tôi à?”

Nghe thấy câu nghi vấn ấy, trong đôi mắt xanh lá của người đối diện thoáng hiện một tia giễu cợt.

“Hả? Chúng ta quen nhau à?” Còn chưa kịp phản ứng, Glock trong tay không biết từ lúc nào đã chĩa thẳng vào đầu anh, cò súng vang lên, viên đạn sượt qua má, rạch một đường, máu rỉ ra rồi nhanh chóng đông lại.

Lúc này, Hồ Tùng Lâm mới xác nhận — người đàn ông kia là đến giết anh.

Nhưng anh không hề hoảng, ngược lại còn bật cười.

“Này, trước khi giết tôi, có thể trả lời tôi một câu không? Anh biết tên tôi không?”

Tạ Đức khẳng định trong đời này mình không thể quên được. Cạn lời… Nếu không phải vì tên này, liệu anh có rơi vào tình cảnh này không?

Càng nghĩ càng bực, ánh mắt càng lạnh, khẩu Glock trong tay lại vang lên thêm mấy phát. Lần này bắn trúng rồi, nhưng không trúng chỗ hiểm. Đáng chết!

Tên khốn may mắn chết tiệt.

Hồ Tùng Lâm vẫn gào lên: “Gì chứ, đến tên người mình muốn giết mà anh còn không biết sao?”

“Hồ Tùng Lâm.”

Hồ Tùng Lâm sững lại. Sát thủ trước mặt đang dí súng vào đầu anh, ánh mắt đầy giận dữ kìm nén, như thể anh đã làm điều gì đó tội tày trời khiến con mèo bạc to lớn này nhất định phải vồ chết cho bằng được.

“Chúng ta quen nhau à?”

“Hừ, anh quên cũng được, tôi nhớ là được rồi.” Sát thủ trả lời như vậy.

Hồ Tùng Lâm ngơ ngác chớp mắt. Đây là lần đầu tiên — lần đầu tiên là anh quên người khác, chứ không phải người khác quên anh. Cuộc đời đúng là khó lường. Vừa mới than thở không ai nhớ mình, giây sau đã có người kề súng bên tai nhiệt tình tuyên bố: không chỉ nhớ, mà còn muốn lấy mạng anh.

“Đoàng!” Một tiếng súng vang lên.

Hồ Tùng Lâm trúng hai phát, nhưng vẫn chạy như thỏ, khập khiễng lẩn trốn vào khoảng không phía xa, còn quay đầu hét to: “Đợi đã! Cho tôi biết tên anh là gì được không?!”

Đáp lại anh — là hai tiếng súng nữa.

Chết tiệt, chết tiệt, lại để thằng nhãi này thoát!

Tạ Đức mặt không cảm xúc, tức đến phát điên, cả người bốc lên sát khí.

“455! Tại sao vận may của thằng đó không chia cho tôi một nửa? Tại sao?!”

“Đừng sốt ruột, ký chủ. Giờ hắn đang cạn máu rồi, chờ chúng ta đuổi kịp là có thể tiễn hắn phát cuối cùng! Tôi không tin hắn còn sống nổi!”

Đúng vậy, hiện tại họ đang ở trong Vùng Lạc Lối, nhưng tình hình có hơi đặc biệt: vì 455 bảo vệ được tiềm thức của Tạ Đức, nên anh không bị mất trí nhớ.

Trong tầng thứ hai của giấc mơ Juliet và Romeo, anh quả thật đã ra tay trước. Nhưng anh lại đánh giá thấp cấp độ may mắn của Hồ Tùng Lâm, kết quả là hai người cùng rơi vào Vùng Lạc Lối.

Tình cảnh bây giờ là: Tạ Đức vẫn còn trí nhớ và rõ ràng biết mình đang ở đâu, còn cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn được tạo ra từ tiềm thức của Hồ Tùng Lâm.

Muốn thoát khỏi đây, chỉ có hai cách:

Một là giết chết Hồ Tùng Lâm.

Hai là… Hồ Tùng Lâm tự sát.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc