Tin nhắn đầu tiên được gửi từ năm ngày trước.
“Anh 39, anh có hứng thú với giao dịch đạo cụ không?”
Sau đó là cách một ngày:
“Chào buổi sáng, anh 39, vết thương của anh còn đau không? Có cần tôi giúp không?”
Rồi lại cách thêm hai ngày, tức là hôm qua:
“Phó bản tiếp theo sắp bắt đầu rồi, tôi có thể tổ đội với anh không?”
Tổng cộng ba tin nhắn, anh không trả lời cái nào.
Tạ Đức chạm vào màn hình điện thoại, cảm thấy đã cách quá lâu rồi, giờ trả lời thì cũng không còn lịch sự hay có ý nghĩa gì nữa, hai tin nhắn đầu coi như bỏ qua, anh chỉ trả lời tin cuối cùng:
“Có thể.”
Tổ đội thì vẫn phải tổ đội, cả đời này cũng không thể không tổ đội được, phó bản nguy hiểm như thế, cái đùi này, phải ôm thật chặt mới được.
“455, trên diễn đàn người chơi có tin gì không? Nhớ gửi yêu cầu tổ đội cho nhân vật chính.”
455 giơ tay làm động tác OK, “Không có gì đặc biệt. Số người tổ đội tối đa trong phó bản là tám người, tôi thấy trong nhóm nhân vật chính có cậu ấy và Nhạc Hạ Mạt, tôi kéo Bội Vĩ vào luôn nhé, dù sao đại thần Bội Vĩ cũng khá nghe lời anh.”
“Tùy cô.”
...
Tạ Đức rửa mặt xong, chỉnh lại tóc tai, mở tủ đựng đồ phía sau gương, lắp đạn vào Glock rồi giấu súng vào người.
Ra ngoài, không còn thấy vẻ lơ mơ khi vừa tỉnh dậy, chỉ có chút lười biếng lộ ra ngoài.
Quần áo trong nhà phần lớn chỉ có hai kiểu: áo khoác dã chiến và áo gió dài. Mái tóc dài bạc rũ đến vai, khiến anh trông như một người mẫu phong cách độc lạ.
Trước khi anh sửa soạn xong, Vệ Vận Mặc đã đặt thuốc lá của anh lên bàn ăn, rồi như cái chong chóng nhỏ, chạy ra cửa lấy bữa sáng người ta giao tới, dọn bữa sáng tử tế ra đĩa, ngồi ngay ngắn ở bàn đợi Tạ Đức tới.
Cứ như một nhiệm vụ hằng ngày.
Tạ Đức đi vào bếp trước, đổ đầy bát thức ăn cho con rết nhỏ, rồi mới bước đến bàn ngồi xuống.
Sau đó hai người không nói một lời, mỗi người ăn sáng của mình.
Bây giờ đã là mười giờ sáng.
“Cậu có thể tự ăn sáng sớm, không cần đợi tôi.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Vệ Vận Mặc nhấp một ngụm cháo, dè dặt hỏi, “Anh 39, hôm nay tôi có thể ra ngoài không?”
“Được.”
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến mắt Vệ Vận Mặc sáng rực lên.
Thật ra trước đây Tạ Đức cũng nghĩ rồi, không thể nhốt một đứa trẻ trong nhà mãi được. Nhân vật phản diện vốn đã có khuynh hướng chống đối xã hội, nhốt mãi thì thể nào cũng tìm cách trốn ra ngoài, đến lúc đó bị người của phòng thí nghiệm tóm được thì đúng là xong phim.
Chi bằng cứ để cậu hoạt động dưới mắt mình cho dễ kiểm soát.
Tạ Đức đưa qua một chiếc đồng hồ: “Bên trong có hệ thống định vị, cậu chỉ được phép di chuyển trong phạm vi mười cây số quanh đây.”
Vệ Vận Mặc khựng lại một chút, rồi cũng nhận lấy đồng hồ như đã lường trước: “Tôi biết rồi.”
Nhà của Tạ Đức nằm ở một con phố hẻo lánh trong thị trấn nhỏ, không thuộc khu dân cư, tầng trệt phía dưới là một cửa tiệm tạp hóa, từ sáng sớm đã vang lên tiếng rao hàng của những người bán dạo.
Cơ sở vật chất ở đây không đầy đủ, camera giám sát cũng ít, lát gạch trên đường vẫn còn dùng loại từ thế kỷ trước, chỉ có những cây dương già ven đường là ngày càng cao lớn và vững chãi hơn.
“Này! Cậu là ai vậy? Sao trước giờ tôi chưa từng thấy cậu? Cậu từ đâu đến?”
39 đã lái xe đi lo công việc. Vệ Vận Mặc đứng dưới nhà tò mò nhìn quanh quất. Bất chợt một giọng con gái vang lên từ phía trên đầu, cậu ngẩng đầu nhìn lên — một cô bé mặc áo dài quần dài, cằm hất lên đầy kiêu ngạo, đang đứng chễm chệ trên cành to nhất của cây dương già.
“Tôi tên là Vệ Vận Mặc, còn cô là ai? Tại sao cô lại đứng trên đó?”
“Tôi tên là Lô Na Na, tôi đang chơi trốn tìm, cậu có muốn chơi cùng bọn tôi không?”
“Trốn tìm là gì?”
“Là một đám người trốn đi, rồi một người làm quỷ đi tìm hết tất cả mọi người.”
“Trò chơi thật nhàm chán.”
Vệ Vận Mặc trông trắng trẻo, làn da mịn màng, tóc và mắt đen tuyền, từng cử động đều như một quý ông nhỏ, toát lên vẻ tao nhã không cố ý. Lúc này, cậu lễ phép nói: “Nếu tôi là người trốn thì các người vĩnh viễn không tìm thấy tôi, còn nếu tôi là người tìm thì các người trốn chưa được một phút đã bị bắt.”
“Này, nhóc con!” Lô Na Na trèo xuống từ trên cây, năm nay cô đã 14 tuổi, con gái phát triển sớm, đứng thẳng còn cao hơn Vệ Vận Mặc tận năm phân.
Cô nhanh tay bóp má Vệ Vận Mặc một cái, “Năm nay cậu mấy tuổi rồi? Nhà ở đâu? Chắc đến từ thành phố lớn phải không?”
Vệ Vận Mặc cau mày: “Tại sao tôi phải nói cho cô biết?”
“Được thôi, cậu không nói thì để tôi đoán vậy.” Lô Na Na cười hí hửng, đầu lắc lư, “Tôi sống ở đây 14 năm rồi, người trong thị trấn này tôi đều biết rõ cả. Để tôi đoán nhé, cậu sống ở tầng ba phòng 304 đúng không? Tôi dám cá là cậu mới dọn đến trong vòng một tuần trở lại đây, và suốt năm ngày qua đều không hề ra ngoài.” Trúng phóc.
Vệ Vận Mặc thoáng lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, “Khả năng quan sát của cô rất nhạy bén.” Sau đó, cậu như chợt nghĩ ra điều gì đó, lén lút hỏi: “Vậy cô có ấn tượng hay biết gì về người sống ở phòng 304 không?”
Lô Na Na lại định bóp má Vệ Vận Mặc thêm lần nữa, nhưng lần này cậu tránh được, cô cũng không để tâm, vẫn cười tươi rói. Trước khi gặp Vệ Vận Mặc, có lẽ cô đã chơi một lúc khá lâu, hai má đỏ ửng, làn da mang sắc vàng khỏe mạnh.
“Cậu đã sống ở 304 rồi sao còn hỏi mấy câu kỳ lạ như vậy? Thôi được, tôi nói thật nhé, tôi chẳng biết gì về gia đình đó cả.”
Lô Na Na nói tiếp: “Tôi chỉ biết chỗ đó có một người đàn ông sống, nghe ba mẹ tôi bảo là sau khi ông Lý chuyển lên thành phố sống cùng con cháu thì căn nhà đó mới được bán lại cho người này. Tổng cộng cũng mới sống chưa đến hai năm. Nói thật, tôi cảm thấy... anh ta là anh trai của cậu à? Tôi không biết rõ, nhưng tôi thấy anh trai cậu như một ma cà rồng vậy.”
“Cô từng gặp anh ấy à? Sao lại nghĩ anh ấy là ma cà rồng?”
“Chưa từng gặp. Cả bà Vương hàng xóm cạnh nhà tôi với ba mẹ tôi đều chưa ai thấy mặt anh ta. Chính vì vậy tôi mới nói anh ấy giống ma cà rồng, vì ban ngày không bao giờ thấy ra khỏi nhà, nếu có ra cũng không để ai nhìn thấy.”
Lô Na Na cười đầy sức sống, tiến gần thêm mấy bước: “Này, cậu tên là Vệ Vận Mặc đúng không? Anh trai cậu tên gì? Trông có đẹp trai như cậu không?”
“Ừ.” Vệ Vận Mặc nhớ tới dáng vẻ của 39, “Anh ấy rất đẹp, nhưng mà dữ lắm.”
“Người lớn đều dữ mà. Anh trai cậu làm nghề gì vậy?”
“Ừm, chuyện đó tôi không biết.”
“Thế sao cậu lại đến đây? Mấy ngày đó tại sao không ra ngoài?”
Câu hỏi của cô bé nhiều đến mức như thể đang đọc một quyển Mười vạn câu hỏi vì sao.
Vệ Vận Mặc không định trả lời hết: “Đợi đã, để tôi đoán nhé, cô biết có người chuyển vào 304 là vì anh trai tôi đặt cơm ba bữa dưới nhà hàng tầng dưới, đúng không?”
“Đúng rồi, ở đây hiếm ai tiêu xài kiểu đó lắm, ừm... xa xỉ đấy. Vì giờ là mùa rau đắt nhất, cũng tầm bảy tám nghìn một cân, thịt đắt lắm thì mười tám mười chín nghìn. Anh trai cậu lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không biết nấu ăn?”
Cậu cũng chẳng dám để 39 nấu ăn đâu...
Vệ Vận Mặc cười mỉm: “Cô đừng tìm hiểu chuyện nhà tôi nữa.”
“Tôi chỉ tò mò thôi mà.”
Mấy đứa trẻ cùng tuổi với Lô Na Na xuất hiện ở khúc ngoặt của con đường, đứa dẫn đầu có vẻ đang giận: “Lô Na Na, đã nói là chỉ được trốn trong con phố đó thôi, sao cậu chạy qua đây? Cậu chẳng có tinh thần chơi gì cả! Cậu biết tụi này tìm cậu bao lâu rồi không?”
“Ôi trời! Tớ sai rồi, tớ sai rồi,” Lô Na Na vẫy tay qua loa, nắm lấy tay Vệ Vận Mặc, “Cho cậu ấy chơi với tụi mình nhé. Cậu ấy tên là Vệ Vận Mặc, trông như một con búp bê Tây ấy, dễ thương quá trời luôn.”
Còn lại vài người bạn chơi cùng, có cả nam lẫn nữ, nhưng đa số là con gái. Họ rất nhanh đã chấp nhận sự có mặt của Vệ Vận Mặc, sau đó là một loạt câu hỏi được ném ra. Với những đứa trẻ ở tuổi dậy thì thế này, không dễ gì đánh lạc hướng hay lừa dối được.
Vệ Vận Mặc nhíu mày, cảm thấy việc ra khỏi nhà hôm nay có vẻ là một quyết định sai lầm.
Người con gái dẫn đầu tên là Lý Giai Huệ, cũng 14 tuổi. Khi biết Vệ Vận Mặc là người mới dọn đến phòng 304 tầng trên, cô lập tức tỏ ra rất phấn khích.
“Tôi từng thấy anh trai của cậu! Hôm kia đêm khuya lắm rồi, tôi ngủ mơ màng, tưởng là sáng thứ Hai sáu giờ nên dậy mặc đồ ra ngoài. Khi đó tôi nhìn thấy anh trai cậu, còn tưởng mình nằm mơ. Anh cậu có phải là nhuộm tóc bạc không? Rất ngầu, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp luôn.”
Mấy thiếu niên tụ tập ríu rít bên nhau.
“Thật hả? Tôi cũng muốn gặp anh cậu quá!”
“Bọn tôi có thể đến nhà cậu chơi không?”
“Cậu có thể đến nhà tôi chơi không? Tôi nghĩ mẹ tôi chắc chắn sẽ thích cậu lắm, mẹ tôi thích con trai đẹp trai, bà còn mê thần tượng nữa mà.”
Vệ Vận Mặc cau mày bị vây trong vô số câu hỏi. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với những người cùng lứa tuổi, cảm thấy vừa khó xử vừa không quen. Cậu nghĩ nếu lỡ dắt đám người này về nhà, có lẽ sau này ngài 39 sẽ không cho cậu ra ngoài nữa.
Trong thị trấn nhỏ, chỗ giải trí thật sự rất ít.
Cả nhóm vừa nô đùa vừa chơi bời, cũng coi như náo nhiệt.
Đến khoảng năm giờ chiều, vài cậu con trai trong nhóm hào hứng mời Vệ Vận Mặc đến nhà họ chơi game và ngủ lại.
Vệ Vận Mặc biết rõ nên lịch sự từ chối.
Nhưng, cậu đột nhiên rất tò mò muốn biết nếu anh 39 biết cậu ngủ lại nhà người bình thường, phản ứng sẽ ra sao.
Vì vậy, cậu đã đồng ý đi.
Mọi người đều rất vui, bố mẹ của gia đình đó cũng vô cùng hiếu khách. Dĩ nhiên cũng không tránh khỏi hỏi han đủ thứ, như bố mẹ cháu làm nghề gì? Nhà cháu ở đâu? Học trường nào? Thành tích ra sao?
Mấy chuyện này đối với Vệ Vận Mặc thật sự rất mới mẻ! Trước đây cậu chỉ ở trong phòng thí nghiệm, nên khi biết mấy người bạn nhỏ kia làm mấy bài toán đơn giản hay tiếng Anh mà cũng không làm được, cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng cứ trò chuyện như thế, thời gian trôi càng lúc càng muộn, trong lòng Vệ Vận Mặc bắt đầu thấy bồn chồn nghĩ:
Liệu 39 có gọi điện cho bố mẹ nhà này để hỏi thăm không?
Giống như những phụ huynh bình thường khác ấy.
Khi thời gian đến tám giờ tối, phần lớn gia đình trong thị trấn đã bắt đầu vào giờ nghỉ ngơi, nhưng 39 vẫn chưa làm gì.
Cậu bạn nhỏ rủ Vệ Vận Mặc đi rửa mặt rồi lên giường chơi.
Vệ Vận Mặc cảm thấy có chút hụt hẫng.
Nhưng đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bố mẹ cậu bạn nhìn nhau, “Ai vậy nhỉ?”
Cậu bạn chạy ra mở cửa, miệng lập tức há hốc, phát ra một tiếng “Oa!”
Trong lòng Vệ Vận Mặc, chính cậu cũng không biết vì sao lại cảm thấy một niềm vui bất ngờ dâng lên. Cậu vội chạy ra, mắt sáng rực, nhưng lại cúi đầu nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý không về nhà đâu.”
“Anh là…?”
Giọng của Tạ Đức lạnh nhạt nhưng vẫn lễ độ: “Tôi là người giám hộ của cậu bé này, làm phiền anh chị rồi.”
“Ấy da, không phiền không phiền đâu, cậu nhóc nhà này ngoan lắm, rất nghe lời…”