Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 30: Chuyển đoạn câu chuyện

Trước Sau

break

Năm ngày sau.

Đêm qua thị trấn nhỏ vừa mưa một trận, không khí ẩm ướt, sáng sớm gió mát thổi qua, khiến người ta thấy sảng khoái dễ chịu.

Một con mèo đen tao nhã bước dọc theo bệ cửa sổ, rồi tò mò dừng lại trước một căn nhà, mở to mắt nhìn vào trong.

Người thợ chuyển đồ vừa rời đi, Vệ Vận Mặc ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa mới mua, chăm chú xem chương trình “Siêu Nhân Vui Vẻ” đang chiếu trên TV. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, cậu tò mò chạy tới mở cửa sổ ra, hai sinh vật tròn mắt nhìn nhau.

Sau đó, con mèo đen hừ một tiếng đầy kiêu ngạo, không cho Vệ Vận Mặc chạm vào, rồi nhảy lên mái nhà khác.

Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Vệ Vận Mặc chạy lại, vô cùng lễ phép như một quý ông nhỏ: “Chào buổi sáng, anh 39.”

“Ừm.” 39 tối qua về rất muộn, giờ trông vẫn như vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai mềm mại hơi rối, mắt nheo nheo, rồi ngồi xuống sofa, tay dài với lấy hộp thuốc lá trên bàn.

Nhưng khi anh mở hộp ra thì phát hiện bên trong toàn là kẹo trái cây mà tối qua anh mua cho Vệ Vận Mặc.

Ngay lập tức tỉnh táo, bị dọa cho sợ tỉnh cả người.

“Vệ Vận Mặc, giải thích cho tôi.”

39 trông thực sự rất tức giận, dáng vẻ hoàn toàn như một người ở vị trí thượng phong, dựa lưng trên sofa, hai chân bắt chéo, lạnh lùng nhìn cậu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rút súng ra bắn thẳng vào đầu.

Ừm, có lẽ không phải “như thể”, Vệ Vận Mặc biết 39 luôn mang theo một khẩu Glock, hoàn toàn có thể bắn chết cậu thật.

Nhưng đồng thời, Vệ Vận Mặc cũng biết giá trị của mình, hiểu rằng anh sẽ không vì chuyện nhỏ này mà ra tay, bởi vì anh thuộc về một tổ chức thần bí khác, không kém gì phòng thí nghiệm. Nếu giết cậu, chẳng phải mọi công sức trước đó đều uổng phí sao?

Thế nên, Vệ Vận Mặc bạo gan hơn một chút, cho dù đối mặt với gương mặt lạnh lùng và áp lực khiến người ta sợ hãi kia, cậu vẫn cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, vì những gì cậu làm chưa chạm đến giới hạn của anh.

“Hút thuốc ngay sau khi ngủ dậy không tốt cho sức khỏe.”

Quả nhiên, 39 mất kiên nhẫn nói: “Liên quan gì đến cậu? Thuốc của tôi đâu?” — Nhóc con, cậu có biết thứ đó đắt tiền thế nào không hả?!

Ừm, anh 39 từ trước đến nay chưa từng dịu dàng với cậu, chỉ có đôi lúc, Vệ Vận Mặc mới mơ hồ cảm nhận được sự dịu dàng nhỏ bé kia từ một sát thủ lạnh lùng như anh, có lẽ là lòng trắc ẩn dành cho kẻ yếu.

Dĩ nhiên cũng có thể vì cậu sắp bị đưa đến tổ chức bí mật kia để làm chuột thí nghiệm, nên 39 mới tạm thời khoan dung.

Dù sao thì Vệ Vận Mặc cũng không ghét 39, thậm chí còn có chút thích anh.

“Nhưng mà dù anh ra ban công hút thì trong không khí vẫn có mùi khói thuốc, tôi không thích khói thuốc thụ động.” Vệ Vận Mặc ấm ức nói, “Không thể không hút vào sáng sớm được à?”

“Chậc.” 39 bực bội chống tay lên trán rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, “Trước khi tôi ra khỏi đó, mang thuốc lá trả lại đây.”

“Sau khi anh ra rồi sẽ không hút nữa đúng không?”

“Ừ.”

Vệ Vận Mặc cong mắt cười, vì cậu biết 39 rất giữ lời hứa, và cũng như vậy, không ngoài dự đoán, lại một lần nữa khoan dung cậu.

Tạ Đức đang trong phòng tắm, ngậm bàn chải đánh răng mà ngẩn người, anh thấy mình thực sự nên đưa nhóc con này đi chỗ khác, nhưng mà đưa đi đâu bây giờ?

Năm ngày qua khá bận rộn, sau khi xử lý thi thể và vết máu, trong lòng anh vẫn có chút lo lắng. May là cảnh sát chưa tìm đến cửa, anh và 455 đều cho rằng do tên trộm có kỹ thuật cao, suốt đường đi không để lại dấu vết nào bị phát hiện.

Vì vậy tiếp theo anh bận rộn thay một ít đồ nội thất mới, trong thời gian thiếu tiền, đã lên diễn đàn người chơi bán một tấm bùa giấy với giá 550 ngàn.

Còn 455, từ sau khi bị anh phát hiện đang quấy rối hệ thống phó bản, thì ngày càng quấy rối một cách công khai, thậm chí còn từ phong cách “tổng tài dầu mỡ” chuyển hóa thành kiểu “thi sĩ u sầu”.

 “A, người yêu dấu,

Anh là đóa tuyết liên bẩm sinh,

Trong trẻo, không vướng bụi trần.

Người yêu quý của tôi,

Tình yêu đích thực của tôi,

Anh là ánh mặt trời rực rỡ,

Xin hãy tha thứ cho sự theo đuổi không biết xấu hổ của tôi.”

Nói chung là cực kỳ sến súa. Mà nói thật thì, hệ thống phó bản vẫn đáp lại từng câu của nó, chỉ là toàn là phản hồi kiểu máy móc.

“Xin lỗi, tôi không hiểu ý của bạn, bạn có thể hỏi theo những cách sau.”

“Ví dụ như: Cách sinh trưởng của tuyết liên? Khu vực phân bố của tuyết liên v.v…”

Nói sao nhỉ? Bây giờ đến cả trợ lý ảo trên điện thoại cũng không còn đậm mùi AI đến vậy.

Thế mà trong khi Tạ Đức không hiểu, không tôn trọng, không chúc phúc, thì 455 lại như bị nhập ma, phát điên vì yêu.

“Nó trả lời tôi! Như vậy không tính là thích thì là gì? Nếu không thích thì sao chỉ trả lời tôi mà không trả lời người khác?”

Tạ Đức hoàn toàn cạn lời: “Ý là... có khả năng chẳng ai rảnh rỗi đến mức tỏ tình với hệ thống phó bản chăng?”

“Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe! Nhất định nó cũng có ý với tôi!”

Chết tiệt, đầu óc toàn tình yêu.

Bây giờ 455 đã hoàn toàn bốc cháy tinh thần chiến đấu, nó nhất định phải khiến Tạ Đức vượt qua toàn bộ phó bản, phải trở thành hệ thống đại lão, đứng trên đỉnh hệ thống, cuối cùng ôm mỹ nhân về tay.

Cho nên gần đây Tạ Đức thực sự rất bận. Bận đến muốn ói luôn.

Đợi mãi mới rảnh được một chút, anh mới thấy tin nhắn của Ngụy Nghiễn Trì.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc