Vô Hạn Đào Vong, Pháo Hôi Lột Xác Thành Mỹ Cường Thảm

Chương 32: Câu lạc bộ

Trước Sau

break

Trên con phố hoang vắng không một bóng người, trăng treo cao trên đỉnh đầu, ánh trăng dịu như nước cùng ánh đèn đường êm ái trải lên mặt đất, rọi xuống bóng lưng phía trước, lạnh lùng kiêu ngạo như một đóa hoa quỳnh bí ẩn, thoắt hiện thoắt tan.

Vệ Vận Mặc đi theo phía sau, lặng lẽ ngắm nhìn, bước chân ngày càng nhẹ nhàng, niềm vui trong lòng gần như không thể che giấu nổi.

“Chơi vui đến thế cơ à?” Giọng 39 lạnh tanh.

Vệ Vận Mặc thành thạo nhận lỗi, nói với vẻ tội nghiệp:

“Xin lỗi, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên đi chơi về muộn như vậy, tôi ham chơi quá... Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với người cùng tuổi, trước đây tôi chỉ được ở trong phòng thí nghiệm, họ không cho tôi ra ngoài.”

Sao mà nghe như thể anh là kẻ quá đáng vậy?

Tạ Đức nhướng mày, nghĩ thầm trong bụng, bị hiểu lầm là người xấu thì cứ để bị hiểu lầm đi, ai bảo phản diện là quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào chứ, dù sao anh cũng không thể để cậu ta ở lại nhà của người bình thường được.

“Không có lần sau.”

“Vâng.”

Vệ Vận Mặc ngoan ngoãn đáp lời.

Tạ Đức nghĩ một lát:

“Chiều trước sáu giờ phải về nhà.”

“Vâng.” Câu trả lời nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy phản diện lại đang có âm mưu gì đó, Tạ Đức quay đầu liếc cậu một cái đầy nghi ngờ, nhưng Vệ Vận Mặc bây giờ nhỏ nhắn như vậy, nhìn cực kỳ vô tội và đáng thương.

Có lẽ mình nghĩ nhiều rồi.

Tạ Đức tiếp tục bước đi, hôm nay anh đã tiêu hao hết sức lực, 455 sắp xếp cho anh luyện súng suốt cả ngày, mỗi viên đạn đều phải dùng một cách cẩn thận, khiến anh cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn sớm về nhà nghỉ ngơi.

Vệ Vận Mặc lon ton chạy theo sau, trên mặt nở một nụ cười nhỏ nhỏ.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, Vệ Vận Mặc cảm thấy khoảnh khắc này mình như một đứa trẻ bình thường, không cần lo đến sự truy đuổi hay bắt giữ từ phòng thí nghiệm, chỉ cần đi theo bóng lưng phía trước là có thể tìm được sự bình yên và ấm áp.

Nhưng đồng thời, gió đêm cũng thổi tan mùi khói súng trên người đối phương. Vệ Vận Mặc sực tỉnh, nụ cười trên mặt vơi bớt đi, như thể bị kéo ngược lại điểm xuất phát.

Cậu biết rất rõ, người trước mắt không phải phụ huynh của mình, cũng chẳng phải người bình thường.

Nếu để người đó biết suy nghĩ của cậu, chắc chắn sẽ bị chê cười.

39 chưa từng lưu luyến ấm áp, và cũng không bao giờ thuộc về sự bình dị. Anh là kẻ mạnh trong thế giới ngầm, luôn bị bao quanh bởi khói thuốc súng, là con đại bàng kiêu ngạo không bao giờ dừng lại vì con cừu bình thường, trừ khi con cừu đó có giá trị lợi dụng.

Cậu hiểu rõ bản thân chỉ là một công việc của 39, sớm muộn gì cũng sẽ bị đưa đi. Việc đêm nay bị lay động bởi thái độ nghiêm túc của sát thủ thật sự là một trò hề trong tâm lý.

Về đến nhà.

Phản diện tiu nghỉu trở về phòng mình, trông như một cây cải bị sương đêm làm héo rũ, không còn chút sức sống.

So với lúc mới được đón về, đúng là hai trạng thái khác nhau hoàn toàn.

Mà bước ngoặt chính là khi anh đưa ra vài yêu cầu với phản diện.

Tạ Đức nhìn thấy mà buồn cười, đúng là một đứa nhóc, chỉ là đặt ra giờ giới nghiêm, không cho ngủ lại nhà bạn thôi mà, vậy mà đối với cậu ta lại như chuyện lớn lắm không bằng.

Tạ Đức lười để ý nữa, cúi người xoa đầu tiểu Du Du vừa chạy đến chào đón như thể đang xoa đầu một chú chó con, rồi lấy một ít nhộng ve mới mua cho nó ăn.

Tiểu Du Du với phản diện xưa nay vốn không hợp, lâu như vậy rồi mà cũng chưa từng thấy nó chủ động tỏ thái độ dễ chịu với phản diện.

Ờ thì, cũng có thể là do phản diện căn bản không thể xem tiểu Du Du như thú cưng.

Tạ Đức thì lại thấy tiểu Du Du “xấu lạ xấu lạ”, đáng yêu kiểu riêng.

Cho nó ăn xong, Tạ Đức vào rửa mặt, rồi thoải mái nằm dài trên giường, với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường.

“455, tôi bảo cô nghĩ cách đưa phản diện đi, cô đã nghĩ sẽ đưa cậu ta đi đâu chưa?”

455 từ diễn đàn người chơi đi ra, lập tức trả lời, “Tôi biết một nơi, chuyên thu nhận những sinh vật kiểu như phản diện.”

“Ở đâu?”

“Phó bản chưa hoàn thiện, còn được gọi là kho dự bị phó bản, là không gian phụ thuộc của hệ thống chủ phó bản, rất lớn, bên trong có đủ loại NPC chưa được đưa vào sử dụng, là một nơi cực kỳ rộng rãi. Đưa phản diện đến đó, hệ thống chủ phó bản có thể chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, ăn uống không thiếu, còn có việc làm.”

“...Cô nghiêm túc đấy à?” Anh càng nghe càng thấy sốc. “Cô thân thiết với hệ thống chủ phó bản đến mức này rồi à?”

“Hehe, đã bảo đừng coi thường tôi rồi mà!” 455 cười có phần xảo trá. “Tất cả đều là công sức tôi cố gắng mà đổi được, khiêm tốn, khiêm tốn thôi.”

“Cô làm gì?”

“Tôi gửi cho nó hai tỷ tin nhắn trong một ngày.”

“Đệch, đỉnh đấy. Cái này khác gì cưỡng chế tình yêu đâu?” Anh gần chết vẫn ngồi bật dậy, còn giơ ngón cái, “Tôi nghi ngờ độ đáng tin của cô đấy, nếu phúc lợi tốt vậy sao cô không cho tôi vào luôn đi?”

455 nói thật, “Nó không cần người lớn tuổi như anh.”

“Vãi…”

“Mà nói chứ, từ giờ đừng có gọi tôi là cô nữa, bây giờ tôi là một hệ thống đẹp trai phong cách tổng tài theo đuổi vợ”

Tạ Đức: “...”

Cái gì vậy??? Hệ thống mà cũng có yêu cầu về giới tính nữa à?

“Thế cái giọng này là sao đây?”

455 xấu hổ trả lời: “ Chẳng phải ban đầu tôi là một cái hệ thống bị chủ thần vứt bỏ sao. Dùng giọng nữ hệ thống chẳng phải sẽ khiến người ta cảm thấy yếu đuối, đồng cảm, thương xót mà chấp nhận mình à?

“455, có chắc lúc nói chuyện với tôi, cô tỏ ra yếu đuối chứ không phải khinh thường không, hửm?”

“Đã bảo đừng gọi tôi là ‘cô' mà”

“Được rồi, được rồi, là hệ thống đẹp trai phải không?”

Đúng là cái đồ hệ thống bất nam bất nữ, không biết duy trì cái hình tượng này được bao lâu

“Thôi, quay về việc chính, hệ thống chủ phó bản không cần người lớn tuổi như tôi là ý gì? Tôi mới 27, già chỗ nào?”

“Tôi đùa thôi, hệ thống chủ phó bản chỉ cần kiểu người phản diện đặc biệt, hoặc là chết rất thảm, anh chẳng phù hợp cái nào.”

455 lại an ủi, “Làm người chơi sướng hơn làm NPC nhiều, người chơi là thượng đế, còn NPC chỉ là lao động thôi. Hệ thống chủ phó bản từng nói, nó luôn xem người chơi như thần.”

Tạ Đức: “…Cho nên nó luôn cố đưa người chơi về cõi thần?”

Trong lúc anh đang cân nhắc nên đưa phản diện đi đâu, ở một nơi rất xa, cách biệt hẳn một quốc độ, tại khu vực Địa Trung Hải có khí hậu ôn hòa, có một tòa kiến trúc rất khoa trương và chẳng hề che giấu sự xa hoa.

Trước cửa sổ sát đất cực lớn.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm còn trẻ, mặc âu phục chỉnh tề, rất điển trai, đôi mắt màu lam thẫm, là một quý tộc lâu đời ở nước Y, hoặc cũng có thể nói là một nhà tư bản. Phần lớn nguồn quỹ của phòng thí nghiệm đều do anh ta tài trợ.

“Vẫn chưa tìm thấy mẫu thí nghiệm Vệ Vận Mặc à?”

Trong đại sảnh rộng lớn đứng một nhóm người, người dẫn đầu bước ra cúi người hành lễ.

“Chúng tôi rất xin lỗi, dấu vết của cậu ta biến mất ở miền Bắc Hoa Quốc, gần như không còn chút manh mối nào.”

“Miền Bắc Hoa Quốc?” Jefferson Morkney cúi đầu suy nghĩ một lúc, khi ngẩng lên thì gương mặt có phần nghiêm trọng, “Các người nghĩ thế nào?”

Người đối diện trông còn nghiêm trọng hơn cả anh ta, giọng nói mang theo chút giận dữ, “Chúng tôi cho rằng rất có thể là người của Câu lạc bộ đã đưa cậu ta đi, người của Câu lạc bộ thậm chí đã ra tay giết chết hai đặc vụ của chúng tôi.”

Morkney nhíu chặt mày, trầm giọng nói một câu, “Chúa ơi…”

Câu lạc bộ mà họ đang bàn tới, là một thế lực thần bí dân gian không thuộc về phòng thí nghiệm, cũng không thuộc về chính phủ. Họ tuyên bố sẽ không để sức mạnh thần bí bị những tư bản ghê tởm lợi dụng, người sở hữu sức mạnh thần bí cũng nên có nhân quyền cơ bản, không nên bị khống chế.

Thường xuyên đối đầu với phòng thí nghiệm và chính phủ.

Rất có thể Vệ Vận Mặc đã bị người của Câu lạc bộ đưa đi!

Đúng là một tổ chức đáng ghét.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc