Túy Quỳnh Chi

Chương 17: Chẳng phải thánh nhân

Trước Sau

break

Chu Tùy An cũng hiểu ra, liền thuận theo lời Sở Lâm Lang: "Nếu thật sự là chức vụ thanh nhàn thì nào còn đến lượt! Nhạc phụ đại nhân, người vẫn nên đợi thêm, thời khắc nhạy cảm này mà để huynh ấy nhậm chức, chẳng phải là hại cả nhà sao?"

Sở Hoài Thắng có phần bị dọa sợ. Thấy nữ tế đã xuống nước cho mình một bậc, ông ta bèn không khăng khăng nữa, nhưng lại quay sang Triệu thị, nhắc đến một chuyện khác: muốn gả chất nữ của chính thất nhà mình cho Chu Tùy An làm thiếp.

Lần này không cần Sở Lâm Lang ngăn cản, Triệu thị đã giành lời trước, giọng điệu cứng rắn: "Thật không may, ta đã nói chuyện xong xuôi với bà mối, nạp cho Tùy An một lương thiếp rồi. Lễ cũng đã đưa qua, hai ngày nữa là vào cửa. Tuy Lâm Lang còn trẻ, đáng lẽ ta nên cho nó thêm vài năm. Nhưng mà... Sức khỏe ta ngày một yếu, chỉ sợ ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, không còn mặt mũi nào nhìn tổ tông nhà họ Chu."

Nói đến đây, bà ta còn cố ý hỏi một câu: "Lâm Lang, con không trách ta tự ý quyết định chuyện này đấy chứ?"

Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn bà bà, thấy rõ ánh mắt bức người của bà, trong lòng đoán được Triệu thị không phải nói bừa để lừa gạt.

Mấy ngày nay Triệu thị thường xuyên ra ngoài, đi sớm về khuya, còn lấy một ít ngân lượng trong nhà. Bà bà cố ý nhắc đến chuyện này trước mặt Sở Hoài Thắng, rõ ràng là nắm thóp được nàng không tiện phản bác giữa chốn đông người.

Dù sao, nếu Sở Lâm Lang phản đối ngay trước mặt Sở Hoài Thắng, chẳng phải là tự tay mở đường cho đứa chất nữ của vị đích mẫu mà nàng căm ghét kia vào cửa hay sao?

Sở Lâm Lang thầm khen ngợi, bà bà đấu đá ngấm ngầm với nàng mấy năm nay, đầu óc quả nhiên ngày càng nhạy bén, cuối cùng cũng có chút tiến bộ.

Quả nhiên, trước mặt Sở Hoài Thắng, Sở Lâm Lang không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn, uống từng ngụm rượu.

Triệu thị thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút đắc ý.

Nhưng Chu Tùy An lại tưởng mẫu thân chỉ nhất thời viện cớ để đối phó nhạc phụ, lập tức vội vàng nói: "Tấm lòng của nhạc phụ đại nhân, tiểu tế xin nhận. Nhưng mẫu thân đã nói chuyện xong xuôi với người ta rồi, con không tiện liên tiếp nạp thiếp. Dù sao công vụ ở Liên Châu bận rộn như vậy, thanh danh hậu trạch cũng không thể không cân nhắc..."

Sở Hoài Thắng thực ra cũng không mấy hy vọng vào ý đồ của chính thất nhà mình. Ông biết tính nết của tam nha đầu này, nếu thật sự nhét chất nữ vào đây, nha đầu này chỉ sợ sẽ trở mặt với ông ta.

Ông ta còn trông mong người nữ tế này nâng đỡ cả nhà, cũng không cần vội vàng đắc tội với Sở Lâm Lang.

Nữ nhân gia, chỉ có chút bụng dạ hẹp hòi đó, cứ ngỡ giữ được nam nhân là giữ được tất cả!

Đợi đến khi nàng già nua nhan sắc tàn phai, lại mất đi sự sủng ái của phu quân, mới hiểu được ý tốt của đích mẫu. Sau này gia nghiệp Chu gia lớn mạnh, Chu Tùy An lại phong độ thế này, trong nhà sao có thể yên tĩnh? Sớm cài cắm người của mình vào mới dễ bề xoay sở!

Nhưng người ta không chịu thiệt thòi, làm sao hiểu được? Ông cứ đợi nha đầu chết tiệt kia nếm đủ khổ sở, rồi quay về cầu xin nhà mẹ đẻ chống lưng.

Một lát sau, rượu no cơm say, Sở Hoài Thắng cầm theo thuốc bổ dược liệu mà nữ nhi và nữ tế chuẩn bị cho, loạng choạng bước lên xe ngựa.

Lần này ông ta đến là để làm ăn, cũng không thể trì hoãn quá lâu ở Liên Châu. Nữ nhi và nữ tế đã cho ông ta đủ thể diện rồi, ngày sau còn dài, cứ từ từ tính toán.

Nhưng Tôn thị lại nắm chặt tay nữ nhi không buông, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, cuối cùng mấp máy môi: "Dù có ấm ức thế nào cũng đừng gây sự với bà bà con..."

Nữ nhi không thể sinh con, lấy tư cách gì mà gây sự với nhà phu quân? Cho dù thật sự vì chuyện này mà đòi hòa ly, cũng sẽ bị người ta chê cười là kẻ đanh đá ghen tuông!

Hơn nữa, lão phụ thân của nàng lại là kẻ quen bán nữ nhi, nếu Lâm Lang rời khỏi nhà họ Chu, Sở Hoài Thắng sao có thể đối xử tốt với nàng?

Sở Lâm Lang biết mẫu thân đang lo lắng điều gì, chỉ vỗ nhẹ tay bà an ủi: "Nương từng thấy phủ nào nạp thiếp mà Đại nương tử lại đòi sống đòi chết chưa? Người không cần lo lắng, nữ nhi tự biết cách sống tốt."

Tôn thị nghe vậy, lúc này mới hơi yên tâm.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Lâm Lang, sau khi tiễn thông gia nhà buôn muối đi, Triệu thị liền sa sầm mặt nói với Sở Lâm Lang và Chu Tùy An: "Lời ta vừa nói đều là thật. Lý môi bà ở phố phía trước đã chọn được người rồi, là nữ nhi thứ hai của Hồ tiên sinh ở trường tư thục thôn bên, tuổi vừa mười bảy, biết đọc biết viết. Hôm qua ta đã đích thân đến xem, cô nương đó dịu dàng, tính tình thuần hậu, tướng mạo dễ sinh nở. Ta thấy rất hài lòng, đã để lại trang sức và ngân lượng định thân, còn mời cả lý trưởng đến làm chứng, ký văn thư rồi. Hai ngày nữa, nhà họ Hồ sẽ đưa người tới."

Chu Tùy An lúc này mới biết mẫu thân lại tự ý quyết định như vậy, không khỏi kinh hãi thất sắc, vội vàng quay đầu nhìn Sở Lâm Lang.

Mấy năm nay, màn kịch nạp thiếp thỉnh thoảng lại diễn ra, nhưng lần nào cũng bị Sở Lâm Lang phá hỏng. Sau mỗi lần như vậy, mẫu thân lại bắt đầu màn một khóc, hai nháo, ba đòi thắt cổ.

Đến nỗi Chu Tùy An cứ nghe đến nạp thiếp là lại nhức đầu, cảm thấy mình lại sắp bị đặt lên chảo dầu.

Theo Chu Tùy An nghĩ, lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Sở Lâm Lang sẽ dùng lời lẽ mềm mỏng nhưng sắc bén, phá tan tành kế hoạch của mẫu thân.

Vì vậy, khi kiệu của vị Hồ tiểu nương kia thật sự được khiêng vào cửa phủ, Chu Tùy An thậm chí còn kinh ngạc hơn cả Sở Lâm Lang, bèn hỏi nàng hắn nên làm thế nào.

Sở Lâm Lang ngồi xếp bằng trên giường xâu kim luồn chỉ, đầu cũng không ngẩng lên: "Mẫu thân nạp thiếp cho chàng, chàng lại đến hỏi thiếp nên làm thế nào, lẽ nào muốn thiếp thay chàng động phòng?"

Chu Tùy An cảm thấy Sở Lâm Lang đang hờn dỗi, bèn bất đắc dĩ ngồi sang một bên, nhíu mày nói: "Việc này đâu phải do ta quyết định. Nếu nàng không muốn, cùng lắm là phá cho tan như trước đây là được, cần gì phải đẩy ta vào giữa khó xử?"

Sở Lâm Lang mắt nhìn xuống: "Chuyện của Doãn thị lần trước, đã ồn ào đến mức nào. Nghe nói đồng liêu của chàng dăm bữa nửa tháng lại trêu chọc, nói Chu đại nhân chàng tai mềm như bún. Thiếp mang tiếng đố phụ cũng chẳng sao, nhưng chàng đường đường Thông phán một châu lại trở thành trò cười, thể diện nam nhi biết để vào đâu?"

Chu Tùy An chưa bao giờ nghe Sở Lâm Lang nói những lời hiền thục, biết điều như vậy.

Hắn nhất thời không dám tin, nhưng định hỏi thêm thì bà tử bên cạnh Triệu thị lại đến, thúc giục Chu Tùy An đến phòng người mới uống rượu.

Không có Sở Lâm Lang ngăn cản, Chu Tùy An không tiện cãi lời mẫu thân.

Đêm đó, sau khi Chu Tùy An đi, cuối cùng cũng không quay lại. Nghe nói Triệu thị sai bà tử canh ngoài cửa, sợ Sở Lâm Lang xông vào gây sự.

Sở Lâm Lang ngủ từ rất sớm. Hạ Hà vẫn luôn lén quan sát, thấy thần thái nàng ung dung không có gì khác thường mới yên tâm rời đi.

Cứ thế ngủ đến nửa đêm, Sở Lâm Lang vẫn luôn nằm im không trở mình bỗng đột ngột ngồi dậy. Nàng xỏ giày, đẩy cửa sổ ra, vốc hai nắm tuyết nhét vào miệng.

Lần này không có Hạ Hà ngăn cản, nàng ăn thật thỏa thích, chỉ là gió đêm lạnh buốt, ăn một lúc liền bị thổi cho run lên cầm cập.

Đến khi đóng cửa sổ lên giường, chăn nệm ấm áp cũng đã nguội đi quá nửa. Sở Lâm Lang người thấm đẫm hơi lạnh, một mình nằm trên chiếc giường lớn trống trải mà tự giễu cười một tiếng.

Nàng quả thực không có tư cách phản đối. Nhưng Chu Tùy An thì có! Hắn hoàn toàn có thể cãi lời mẫu thân, đứng ra che chở cho nàng cơ mà!

Nàng đang mong đợi điều gì? Mong Chu Tùy An cãi lời mẫu thân, trả người thiếp kia về? Hay mong hắn lạnh nhạt với người mới, nửa đêm quay về phòng mình?

Trước kia, Sở Lâm Lang luôn nghĩ về quan nhân của mình quá tốt đẹp. Nhưng bây giờ nàng đã nhìn rõ, Chu Tùy An chẳng phải Liễu Hạ Huệ*.

*Liễu Hạ Huệ: Người nước Lỗ thời Xuân Thu, nổi tiếng về đức hạnh, có thể ngồi trong lòng phụ nữ mà không loạn.

Nếu hắn có thể chống lại nữ sắc, thì Diên nhi do đâu mà có? Nàng, một thứ nữ nhà buôn muối năm đó, làm sao có thể cùng Chu lang tư bôn, kết tóc se duyên trăm năm? Chu Tùy An sao lại có thể không chút kiêng dè mà du hồ ngâm thơ cùng Doãn tiểu thư mới ở góa?

Sở Lâm Lang hắt xì mạnh hai cái, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Giống như mẫu thân nói, chấp niệm quá sâu, khó tránh nhập ma. Nàng không thể nào giống như phụ nhân điên ở quê nhà, suốt ngày vật vã đầu đường chửi rủa kẻ phụ bạc được.

Nhất thời suy nghĩ lan man, việc nhớ đến người đàn bà điên kia lại gợi lên những ký ức ít ỏi còn sót lại của Sở Lâm Lang.

Số phận phụ nhân đó không tốt, may mà bà ta có một người nhi tử vô cùng hiếu thảo. Tuy tính tình hắn cổ quái ngang ngược nhưng lại chăm sóc mẫu thân rất chu đáo, ngày nào cũng cho bà mặc quần áo sạch sẽ.

Nhưng tên tiểu tử đó rất ghét nàng, còn từng mắng nàng, làm bẩn cả quần áo mới của nàng.

Sở Lâm Lang cũng không phải người dễ bắt nạt, đã nhân lúc hắn đang giặt đồ bên sông mà đá một cước cho hắn rơi xuống nước.

Sau đó nàng phát hiện hắn không biết bơi, đành phải nhảy xuống vớt hắn lên.

Tên tiểu tử đó đúng là đồ không ra gì, nhân cơ hội cắn vào cánh tay nàng, rồi bất chấp tất cả ấn đầu nàng xuống nước. Cái dáng vẻ hung hãn liều mạng đó, hẳn là muốn đồng quy vu tận!

Nếu không phải có mấy bà lão giặt giũ gần đó lôi họ lên, có lẽ cả hai đã cùng chìm xuống sông rồi.

Sở dĩ Sở Lâm Lang nhớ được chuyện này, chỉ vì suýt nữa gây ra án mạng nên nàng đã bị phụ thân đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Từ đó về sau, nàng cứ nhìn thấy tên tiểu tử đó là lại ngứa tay, muốn nhét hắn vào hố phân!

Gạt đi những chuyện xưa cũ, Sở Lâm Lang trở mình lần nữa. Nàng vốn không phải kẻ thích gặm nhấm nỗi đau, thay vì ủy mị chìm đắm, chi bằng tìm cách khiến cuộc sống của mình tốt hơn.

Tri phủ Hà phu nhân từng nói, làm phu nhân quan gia giống như làm chưởng quỹ của một cửa hàng phát đạt. Đã được đông gia tin tưởng, quản lý gia sản tiền bạc đầy phủ, thì cứ yên tâm mà kiếm chác lợi lộc, đừng nghĩ đến những ý niệm sáo rỗng như cùng đông gia sánh bước bay cao, sen nở chung cành.

Trong nhà thêm thiếp thất cũng giống như cửa hàng thêm người làm, không có lý nào có thêm người làm mà chưởng quỹ lại tiều tụy không sống nổi.

Cứ như vậy, trong đầu Sở đại chưởng quỹ dần dần tràn ngập những việc vặt vãnh thường ngày. Ngày mai nàng phải dậy sớm, đến dự tiệc sinh thần của Tri phủ phu nhân.

Đến lúc đó, các phu nhân trong châu đều có mặt, nàng phải nghĩ cách mang thêm mấy hộp đựng thức ăn để góp vui, tiện thể quảng bá thêm cho tửu lâu sắp khai trương của mình.

Ngoài ra, tấm thẻ bài muối quan mà nàng vốn giao cho huynh trưởng của Hạ Hà kinh doanh cũng sắp hết hạn. Đó là tấm thẻ bài nàng lén lút làm được khi còn là thiếu nữ, nhân tiện giúp đỡ việc làm ăn của Sở Hoài Thắng.

Có tấm thẻ bài này để thông quan, lại thuê thêm vài chiếc thuyền qua lại vận chuyển muối lên phương Bắc, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ.

Vốn dĩ còn e ngại Chu Tùy An đã bước vào quan trường, nàng lại không nỡ bỏ tấm thẻ bài muối quan khó khăn lắm mới có được, nên đã chuyển nhượng cho huynh trưởng của Hạ Hà, để hắn kinh doanh trang trải chi phí.

Qua năm nay thẻ bài sẽ hết hạn. Nàng vốn không định gia hạn nữa, nhưng bây giờ lại muốn tiếp tục kinh doanh.

Việc làm ăn này ngay cả Chu Tùy An cũng không biết, bây giờ nghĩ lại, con người luôn phải chừa cho mình một đường lui...

Khi cơ thể cuối cùng cũng ấm lại, cơn buồn ngủ muộn màng mới ập đến. Nửa đêm về sáng vốn tưởng sẽ không ngủ được, Sở Lâm Lang lại ngủ một giấc sâu và ngon lành.

Sáng sớm, Sở Lâm Lang cuối cùng cũng không dậy sớm nổi. Có lẽ do đêm qua ham lạnh, lúc dậy đầu đau như búa bổ, đến nỗi tân thiếp đến dâng trà, nàng cũng lười đưa tay nhận.

Bà bà Triệu thị đứng bên cạnh còn tiều tụy hơn cả Sở Lâm Lang, dưới mắt là hai quầng thâm đen kịt. Trước đó bà ta đấu trí với nhi tức Sở thị quá nhiều, luôn cảm thấy Sở thị có vô số chiêu trò nối tiếp không dùng hết.

Vì thế khi Hồ tiểu nương được khiêng vào cửa, Triệu thị như lâm đại địch, chỉ chờ Sở Lâm Lang ra chiêu.

Nhưng sự chờ đợi mòn mỏi này thật dày vò!

Đêm qua, ngoài việc sai bà tử ép nhi tử đến phòng tiểu nương và canh giữ ngoài cửa, bản thân bà cũng mặc nguyên y phục đi ngủ, chuẩn bị sẵn sàng xông ra khỏi phòng bất cứ lúc nào để ngăn cản Sở thị làm mình làm mẩy.

Cứ thế thức trắng một đêm. Triệu thị hễ nghe thấy chút gió thổi cỏ lay trong sân là lại phải bò dậy mở cửa nhìn ra, kết quả là giày vò cả đêm không ngủ được.

Tuổi đã cao, thật sự có chút không chịu nổi.

Nhưng bây giờ, Triệu thị cuối cùng cũng có cảm giác mây tan thấy trăng sáng, không khỏi hừ lạnh: "Quế Nương dâng trà cho con, sao con không nhận?"

Sở Lâm Lang lúc này mới ngẩng mắt nhìn tiểu nương đang quỳ rụt rè dưới đất.

Thảo nào Hồ Quế Nương này lại được Triệu thị vừa mắt, bộ dạng yếu đuối đáng thương này quả thật có vài phần giống với Doãn gia tiểu thư, đều là cành liễu rủ bên hồ, mềm mại yếu đuối vô cùng.

Xem ra bà bà quả quyết rằng nhi tử mình thích kiểu tiểu cô nương mềm mại mang khí chất thư sinh, cho nên tìm người cũng theo kiểu này.

Sở Lâm Lang nhìn tân thiếp vài lần, đưa tay nhận lấy tách trà. Vừa hay cổ họng đau rát đang khát nước, nàng liền ừng ực uống cạn.

Quế Nương kia có chút ngây người. Loại trà lễ nghi này không phải chỉ nhấp một ngụm nhỏ thôi sao? Sao Sở đại nương tử lại tu ừng ực như vậy?

Triệu thị đứng bên cạnh nhìn, cảm thấy thứ nhi tức uống không phải là trà, mà là cơn ghen tuông ngập trời.

Lần này bà ta cuối cùng cũng tự mình quyết định nạp thiếp cho nhi tử, lấn át được Sở Lâm Lang một bậc, trong lòng cũng thấy thoải mái, hiếm khi dịu giọng nói: "Được rồi, biết con trong lòng ấm ức, nhưng Tùy An đã chiều theo con bao nhiêu năm nay. Con thân là chính thất phải có chút độ lượng, nhà chúng ta sân nhỏ, không dung chứa được chuyện xấu xa bẩn thỉu như chính thất ghen tuông bức hại lương thiếp đâu."

Nghe những lời này, tiểu nương đang quỳ dưới đất ấm ức rụt cổ lại.

Lúc nàng sắp vào cửa mới nghe nói, Đại nương tử Chu gia hay ghen, còn từng đuổi cô nương mà bà bà đã chấm đi.

Đến bây giờ khi nhìn rõ dung mạo của Đại nương tử, Hồ thị lại có chút tự ti mặc cảm: Sao lại có nữ tử xinh đẹp như vậy? Tóc đen da trắng như tuyết, mày liễu cong dài, đặc biệt là đôi mắt kia, càng thêm linh động cuốn hút...

Nếu không phải nàng ta không thể sinh con, e rằng cũng không đến lượt nha đầu quê mùa như mình được vào cửa...

Sở Lâm Lang nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, cảm thấy mình không thể trì hoãn thêm nữa, liền lơ đãng đáp lời bà bà. Nàng bảo Hạ Hà lấy một đôi vòng tay bạc thưởng cho Quế Nương, làm xong thủ tục liền cáo lui ra ngoài.

Khi đến hậu trạch của Tri phủ, chỉ có một mình nàng khoan thai đến muộn. Lâm nương tử dẫn đầu trêu chọc, cười nói muốn phạt rượu Sở nương tử.

Đây cũng là lần đầu tiên các vị phu nhân quan lại ở Liên Châu tụ tập đông đủ uống rượu như vậy kể từ sau vụ Trương Hiển và Chu Tùy An đánh nhau ầm ĩ lần trước.

Nhưng hai vị phu nhân của hai nhà vốn nên như nước với lửa, trông lại giống như tỷ muội thân thiết nhiều năm, thật sự khiến một số vị phu nhân không rõ nội tình phải kinh ngạc.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc