Túy Quỳnh Chi

Chương 18: Chẳng phải thứ tốt lành gì

Trước Sau

break

Lâm nương tử tỏ ra rất thản nhiên, còn mượn lời Sở Lâm Lang từng nói với mình, rằng chuyện nam nhân đấu đá nơi quan trường không can hệ gì đến đám tỷ muội hậu trạch. Nam nhân cứ việc đấu đá, còn các vị tỷ muội khác họ này nên hòa thuận với nhau.

Những lời này lập tức khiến các vị phu nhân liên tục khen ngợi, cho rằng Lâm nương tử có tấm lòng rộng lượng, nữ tử đối xử với nhau vốn nên như vậy.

Nhưng những người hiểu tính Lâm nương tử đều biết, vị phu nhân này giống hệt quan nhân nhà mình, thù dai nhớ lâu, bụng dạ hẹp hòi.

Họ cũng không hiểu Sở Lâm Lang đã dùng thủ đoạn gì mà có thể dỗ dành được Lâm nương tử, khiến nàng chịu bắt tay giảng hòa.

Lâm nương tử nghe nói Sở Lâm Lang mở tửu lâu thì rất hứng thú, hỏi han nàng về việc kinh doanh buôn bán thường ngày. Sở Lâm Lang cũng nhân cơ hội này hỏi thăm tình hình gần đây của Trương Hiển đại nhân ở kinh thành.

Sau khi mọi người hàn huyên một lát, có người đề xuất thể lệ của thi xã. Mấy vị phu nhân biết chữ liền tụm lại rút thăm làm thơ, để mọi người bình phẩm.

Sở Lâm Lang tửu lượng tốt nhưng với việc làm thơ thì luôn tìm cớ thoái thác, kẻo để lộ sở đoản. Tri phủ Hà phu nhân cũng không ham thích thơ văn, bèn kéo Sở Lâm Lang sang một bên nói chuyện riêng.

"Ta nghe nói, Lão phu nhân Chu gia qua mặt muội, nạp thiếp cho quan nhân nhà muội..."

Tri phủ phu nhân khơi mào câu chuyện rồi im lặng, ra vẻ chờ Sở Lâm Lang tự mình kể khổ.

Sở Lâm Lang mỉm cười nhẹ: "Nào có chuyện qua mặt hay không. Mẫu thân đã bàn với muội, nhưng muội nào biết chọn người, nên dứt khoát để mẫu thân quyết định. Tỷ cũng biết Tùy An nhà muội tuổi không còn nhỏ, cũng nên khai chi tán diệp mới phải đạo."

Tri phủ phu nhân không moi được tin tức, có phần thất vọng, cảm thấy Sở Lâm Lang quá tinh ranh, không còn thật lòng với mình nữa.

Uổng công trước đây bà luôn nhắc nhở nàng, xem nàng như người nhà.

Chưa đợi Hà phu nhân sa sầm mặt, Sở Lâm Lang đã hạ thấp giọng, ghé sát vào: "Hơn nữa, muội nào có tâm tư quản đám oanh oanh yến yến đó. Tỷ có nghe nói, sau khi Lục điện hạ về kinh, đã bị Bệ hạ quở trách một trận ra trò trên triều không?"

Tri phủ phu nhân gật đầu, nhìn Sở Lâm Lang đầy ẩn ý: "Muội mới nghe từ chỗ Lâm nương tử phải không? Từ khi nào lại thân thiết với nàng ta như vậy? Tên họ Trương kia ở kinh thành chẳng qua biết được chút chuyện, Lâm nương tử đã coi thư nhà của hắn như mật thư, đến ta cũng không chịu hé nửa lời!"

Đây đúng là kiểu cách của nhà họ Trương. Vì Trương Hiển được phái từ kinh thành tới nên tự cho mình hơn người, trước nay không mấy coi trọng các đồng liêu bản địa.

Không đợi Sở Lâm Lang giải thích, Hà phu nhân đã tự cười lạnh: "Thực ra cũng chẳng phải bí mật gì. Nàng ta không nói thì thôi, lão gia nhà ta cũng đã sớm nghe ngóng được. Vị Lục điện hạ kia ở trong cung vốn chẳng được sủng ái. Tuổi còn trẻ mà làm việc nóng vội cầu thành, giết bao nhiêu người như thế, Bệ hạ dù sao cũng phải có lời giải thích với quần thần. Một đứa trẻ cầm Thượng phương bảo kiếm, đâu phải chuyện đùa. Bây giờ, vị Lục điện hạ này đã bị giáng chức đến Tịch Châu sửa đê. Liên Châu chúng ta cuối cùng cũng thái bình. A Di Đà Phật, hôm nào đó, muội lại phải cùng ta đi thắp hương trả lễ."

Một khi Lục điện hạ bị phạt, nghĩa là ngọn gió thổi từ kinh thành đã đổi chiều, địa phương không cần lo lắng bị truy cứu nữa. Khó trách Tri phủ phu nhân thở phào nhẹ nhõm.

Sở Lâm Lang nhân cơ hội hỏi: "Vậy... Vị Thiếu sư của Lục điện hạ kia có bị phạt theo không?"

Tri phủ phu nhân nói: "Tư Đồ đại nhân sao? Hắn bây giờ không còn là Thiếu sư nữa, mà bị điều đến Lại bộ, chức quan cũng không lớn, khó nói là thăng hay giáng. Sao muội đột nhiên lại hỏi đến hắn?"

Sở Lâm Lang cười nói: "Chỉ là có chút tò mò. Tỷ nói xem, hắn trông cũng tuấn tú, sao đến giờ vẫn chưa thành thân?"

Vừa nhắc đến chuyện cưới hỏi, mắt Tri phủ phu nhân liền sáng lên, nhất thời lại bàn đến vấn đề liệu vị Tư Đồ đại nhân kia có phải là đoạn tụ hay không.

Khi Sở Lâm Lang trở về, phát hiện Chu Tùy An, người từ sáng sớm đã đến nha môn, cũng đã về.

Hắn không đến viện của tân thiếp mà đang nằm trên giường của nàng.

Sở Lâm Lang chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nhìn phu quân mà lại thấy ngượng ngùng khó xử.

Đến nước này, nếu còn làm ra vẻ ghen tuông của tiểu nữ nhi, ngay cả chính nàng cũng thấy vô vị. Vì vậy, nàng hít sâu một hơi, tỏ ra như không có chuyện gì mà hỏi: "Sao lại về sớm như vậy, đã đến vấn an mẫu thân chưa?"

Chu Tùy An đã chuẩn bị tinh thần rằng Sở Lâm Lang sẽ khóc lóc om sòm với hắn một trận.

Nhưng không ngờ nàng lại hoàn toàn trái với lẽ thường, điềm nhiên như không, cứ như thể người hắn thành thân bảy năm qua, cái người thích ghen tuông khóc lóc ấy không phải là nàng vậy.

Hắn cảm thấy Sở Lâm Lang dường như đã thay đổi chỉ sau một đêm. Nhưng sự thay đổi này là tốt hay xấu, hắn cũng không nói rõ được.

Hôm nay hắn vốn định ở lại phòng Sở Lâm Lang, nhưng nàng lại viện cớ đầu óc quay cuồng, ho khan vài tiếng, sợ lây bệnh nên bảo Chu Tùy An tạm thời cứ đến phòng tân thiếp ngủ.

Đây là thói quen từ hồi Chu Tùy An còn đọc sách. Khi đó Sở Lâm Lang luôn sợ làm lỡ việc học của phu quân, mỗi khi bị bệnh đều ngủ riêng.

Nhưng khi đó, Chu Tùy An sẽ ngủ ở thư phòng, còn bây giờ lại có một nơi thoải mái dễ chịu hơn.

Chu Tùy An nhìn gò má ửng hồng của Sở Lâm Lang, vẫn có chút không yên tâm, khăng khăng đòi ở lại.

Đúng lúc này, có bà tử đến gọi, nói là Triệu thị đang ở phòng Hồ tiểu nương nói chuyện, bảo Chu Tùy An cũng qua đó.

Chu Tùy An đành bất đắc dĩ đứng dậy, cuối cùng không quay lại phòng ngủ của Sở Lâm Lang nữa.

Đêm xuống, Đông Tuyết nhìn gương mặt hơi sốt của Đại nương tử, tức giận muốn đến phòng Hồ tiểu nương mắng chửi, nhưng lại bị Sở Lâm Lang gọi lại. Nàng chỉ nói mình ngủ một giấc là khỏe, đừng gây thêm chuyện.

Trong Chu gia không phải ai cũng vui mừng đón người mới. Tiểu cô Chu Tú Linh cảm thấy mẫu thân làm vậy quá không nể mặt tẩu tẩu.

Sáng sớm hôm sau thức dậy, nàng nghe tin tẩu tẩu bị bệnh liền bảo nha hoàn gói thuốc tốt lần trước mình dùng thấy hiệu quả, đích thân mang vào.

Vừa vào cửa, đã phát hiện có người đang hiếu kính trước giường. Hóa ra tân thiếp Hồ thị sau khi tiễn Chu Tùy An ra ngoài lo công vụ cũng đã sớm qua đây, còn đích thân nấu cháo tôm mang đến cho Đại nương tử.

Chu Tú Linh cảm thấy vị thiếp này cũng biết điều, biết kính trọng Đại nương tử.

Có nàng ta ở đây, Chu Tú Linh cũng không tiện nói nhiều, chỉ oán trách huynh trưởng không đủ chu đáo, tẩu tẩu sốt cao đến hai má ửng hồng mà hắn cũng không biết xin phép nghỉ ở nhà chăm sóc.

Sở Lâm Lang nói chỉ là bệnh vặt, uống hai thang thuốc là khỏi, bảo tiểu cô đừng bận tâm.

Đợi uống xong thuốc, Sở Lâm Lang cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, liền bảo tiểu cô và Hồ tiểu nương đều về đi. Nàng tự thay một bộ y phục khác, mang theo nha hoàn ra ngoài.

Dù có cảm mạo, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, bạc vẫn phải kiếm.

Sở Lâm Lang mua lại tửu điếm trước kia, sửa sang lại một phen, hôm sau sẽ khai trương. Nàng phải trông nom cẩn thận, đích thân xem qua mới yên tâm. Nghe nói tửu lâu có mấy chiếc bàn mới sơn lại vẫn chưa được mang về, Sở Lâm Lang quyết định đến tiệm mộc ngoài thành xem thử, tiện thể đặt thêm cho mình một cái hòm gỗ đựng tiền.

Ai ngờ vừa ra khỏi cổng thành không bao lâu, qua một ngã rẽ, Sở Lâm Lang thấy cần giải quyết nỗi buồn, liền bảo xa phu dừng xe ngựa bên đường. Dưới sự giúp đỡ của Hạ Hà, nàng vào rừng, dùng bình đồng mang theo rửa tay xong mới trở lại xe.

Hạ Hà và xa phu cũng cần đi, mỗi người đi về một phía.

Sở Lâm Lang một mình trở lại xe ngựa. Vừa vén rèm lên, nàng liền thấy không ổn. Sao tấm chăn nàng đắp lúc trước lại phồng lên một khối lớn như vậy?

Trong lúc nàng còn đang kinh ngạc, tấm chăn đột nhiên bị lật lên. Một bàn tay lớn bịt chặt miệng nàng, khiến tiếng kêu bị chặn đứng.

Sở Lâm Lang biết đã gặp phải kẻ xấu. Dù miệng không nói được, nàng vẫn co chân định đạp vào thành xe để báo cho xa phu và nha hoàn bên ngoài.

Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai: "Sở phu nhân đừng sợ, là tại hạ..."

Sở Lâm Lang nghiêng nhẹ đầu nhìn theo cánh tay, bắt gặp một gương mặt nghiêng tuấn tú ngay sát tai mình.

Tư Đồ Thịnh? Không phải hắn nên về kinh thành cùng Lục điện hạ sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện trong xe ngựa của mình?

Chưa kịp nghĩ thông, nàng nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Sao trên người Tư Đồ Thịnh lại có mùi máu tanh nồng nặc như vậy?

Tư Đồ Thịnh thấp giọng nói: "Tại hạ cải trang xuống đây làm công vụ, không may gặp phải kẻ xấu. Ta thấy xe ngựa của Chu phủ nên đã trốn lên đây... Bọn chúng đang lùng sục khắp nơi, xin phu nhân đừng lên tiếng, kẻo dẫn chúng đến."

Tuy nói vậy nhưng lực tay đang bịt miệng nàng không hề giảm đi chút nào. Sở Lâm Lang vội vàng chớp mắt ra hiệu, tỏ ý đã hiểu.

Lúc này Tư Đồ Thịnh mới buông tay, để nàng thoát khỏi cánh tay sắt của hắn.

Đến bây giờ Sở Lâm Lang mới nhìn rõ, cánh tay phải của Tư Đồ Thịnh máu me đầm đìa, có một lỗ thủng máu đang tuôn ra ào ạt. Mất máu thế này sẽ chết người!

Thấy vậy, nàng không còn bận tâm đến lễ nghĩa nam nữ, lập tức rút đai lưng áo của hắn, giúp hắn buộc chặt cánh tay, hãm bớt dòng máu.

Nàng lại nhỏ giọng hỏi: "Ta lập tức gọi xa phu đánh xe về thành, ngài... Chống đỡ được chứ?"

Tư Đồ Thịnh không hề ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Sở Lâm Lang. Nữ nhân này từ nhỏ đã gan dạ, chút tình huống này không dọa được nàng.

Nhưng lúc này vào thành lành ít dữ nhiều. Vì vậy hắn vừa mặc cho nàng giúp mình băng bó, vừa hỏi: "Phu nhân ban nãy định đi đâu?"

Sở Lâm Lang thấp giọng đáp: "Tiệm mộc ở thôn phía trước."

Vì dựa quá gần, mái tóc đen nhánh thoa dầu hoa quế của Sở Lâm Lang phả vào mũi Tư Đồ Thịnh, hương thơm cứ thế quấn quýt không kiêng dè.

Ánh mắt Tư Đồ Thịnh nhìn thẳng về phía trước, im lặng một lát mới nói: "Cứ đến tiệm mộc trước đi, ta tạm thời chưa thể về thành."

Sở Lâm Lang ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại.

Nàng không lo lắng chuyện khác, chỉ sợ Tư Đồ đại nhân chết trong xe ngựa của mình. Đến lúc đó, một phụ nhân như nàng ở riêng với một thi thể nam nhân tuấn tú, có trăm cái miệng cũng không nói rõ được.

Tư Đồ Thịnh dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhếch: "Phu nhân nhanh lên một chút, tại hạ vẫn còn chống đỡ được. Nếu còn trì hoãn nữa, chỉ sợ sẽ làm liên lụy đến danh tiếng của phu nhân."

Tên này quả nhiên chẳng phải thứ tốt lành gì! Nếu là quân tử khiêm nhường, thà để máu chảy khô cũng không nên lên xe ngựa của một nữ nhân đã xuất giá!

Sở Lâm Lang điều chỉnh lại nét mặt, nói một câu an ủi sáo rỗng rằng người tốt tự có trời giúp. Xong, nàng liền làm theo lời hắn, xuống xe dùng khăn tay lau sạch vết máu quanh xe.

Nàng lại dùng miếng vải dính máu của hắn, nhỏ vài giọt xuống con đường phía bên kia dẫn vào thành.

Trên đường này đâu đâu cũng là vết xe, nếu có kẻ xấu truy đuổi, chúng sẽ tưởng rằng người bị thương đã lên một chiếc xe ngựa nào đó đi vào thành rồi.

Làm xong tất cả, xa phu và Hạ Hà cũng đã quay lại. Sở Lâm Lang không cho Hạ Hà vào trong xe, chỉ để nàng ta ngồi ở bên ngoài.

Đoạn đường tiếp theo, Sở Lâm Lang như ngồi trên bàn chông. Ngoài Chu Tùy An, nàng chưa từng gần gũi với nam nhân nào như vậy. Xe ngựa xóc nảy, có mấy lần nàng suýt ngã vào lòng Tư Đồ Thịnh.

Tính ra, đây là lần thứ hai tên này nhảy lên xe ngựa của nàng. Lần đầu tiên hại nàng suýt mất đầu. Lần này, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Không biết kẻ nào lại to gan như vậy, dám ám sát mệnh quan triều đình!

Nghĩ đến đây, nàng cố gắng co chân lại không chạm vào người hắn, mò ra mai rùa trong lòng, bắt đầu gieo quẻ.

Cái mai rùa này cũng cũ rồi, nên thay cái mới thôi, chẳng an ủi lòng người gì cả!

Nàng gieo liên tiếp ba lần, đều là điềm dữ. Sở Lâm Lang vẫn không từ bỏ, tiếp tục gieo, xem có thể gieo ra được quẻ gặp dữ hóa lành hay không.

Tư Đồ Thịnh thấy nàng lắc cổ tay, nghiện ngập như con bạc lắc xúc xắc, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Rồi hắn nhắm mắt lại với gương mặt tái nhợt, vẫn là bộ dạng nửa sống nửa chết đó.

Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc