Quan Kỳ nghe lời tiên sinh, thấy cũng có phần có lý.
Xét cho cùng, nha đầu nhà buôn muối kia giờ đây đã bay lên cành cao, trở thành phu nhân của một mệnh quan triều đình. Nếu như nàng không nhận ra tiên sinh, thì cũng chẳng cần phải dây dưa thêm làm gì. Nước sông không phạm nước giếng, mọi người cứ an phận thủ thường là tốt nhất.
Chỉ là khi nghĩ đến cái dáng vẻ hống hách, thường hay ức hiếp tiên sinh ngày trước của nàng, Quan Kỳ vẫn cảm thấy có chút bất bình trong lòng.
Với tính tình của tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng không thể nào quên được chuyện cũ. Không biết nha đầu thối tha này liệu có còn rơi vào tay tiên sinh một lần nữa hay không...
Tuy đã ra khỏi tửu lâu, nhưng Tư Đồ Thịnh vẫn chưa vội rời đi. Hắn còn phải đợi xe ngựa đến để đi sang một huyện lân cận, nên đành đứng lại ở một góc phố.
Một lát sau, Sở phu nhân dìu một tiểu cô nương tóc còn để trái đào từ trên lầu hai của tửu lâu bước xuống.
Nhìn Sở Lâm Lang dịu dàng lau khóe miệng cho nữ nhi, thật khó mà hình dung ra được nàng của ngày xưa lại là một người thô lỗ đến vậy. Xem ra, nữ tử một khi đã làm mẫu thân, quả thật sẽ thay da đổi thịt, dường như biến thành một người hoàn toàn khác.
Quan Kỳ không nhịn được, lẩm bẩm: "Kia là nữ nhi của nàng ta sao? Trông cũng khá giống... Không biết nàng ta có thể dạy dỗ tốt đến mức nào? Vị Chu đại nhân kia lúc cầu thân cũng chẳng hề kén chọn gì cả. Chẳng phải người ta vẫn nói, những người đọc sách thường rất coi trọng phẩm hạnh của nữ nhân hay sao? Mà cũng phải thôi, nàng ta có nhan sắc xinh đẹp đến thế kia, đúng là có thể mê hoặc lòng người mà!"
Tư Đồ Thịnh dường như cảm thấy Quan Kỳ quá ồn ào, bèn liếc mắt nhìn hắn một cái. Thấy xe ngựa đã dừng lại ở đầu phố bên kia, hắn liền xoay người, sải bước đi tới.
Quan Kỳ quay đầu lại mới phát hiện Tư Đồ Thịnh đã đi mất rồi, vội vàng đuổi theo tiên sinh...
Còn về phần Sở Lâm Lang, nàng vừa lau mồ hôi lạnh, vừa quay người trở lại tửu lâu ở bên cạnh.
Lên đến lầu rồi, nàng mới phát hiện ra chỉ có nha hoàn Đông Tuyết đang ngồi cho Diên nhi ăn, còn vị Doãn tiểu thư vừa nãy còn đang khóc lóc thảm thiết, vậy mà đã trả tiền cơm rồi đi trước mất rồi.
Hóa ra, lúc Doãn tiểu thư đang khóc lóc sầu thảm, thì Sở Lâm Lang đã viện cớ đi nhà xí để mà bỏ đi.
Nàng ta đợi một hồi không thấy ai quay lại, bèn sai nha hoàn đi xem thử, thì lại phát hiện trong nhà xí chẳng có một bóng người. Doãn tiểu thư đoán rằng, lúc nãy mình đã lỡ lời, xúc phạm đến Sở Lâm Lang, nên nàng ta mới cố ý bỏ mình lại, thậm chí còn không thèm mang theo cả nữ nhi mà đã bỏ đi.
Doãn tiểu thư cảm thấy vô cùng mất mặt, không còn tâm trạng nào để mà ăn uống nữa, bèn dẫn nha hoàn vội vàng trả tiền cơm rồi rời đi.
Vì vậy, sau khi Diên nhi đã ăn no, Sở Lâm Lang liền dẫn nữ nhi trở về phủ.
Kết quả là khi Sở Lâm Lang vừa về đến phủ, bà bà Triệu thị liền đập bàn, trách mắng: "Ngươi gả vào Chu gia ta cũng đã bảy năm rồi, ít nhiều gì cũng đã được hun đúc chút thi thư lễ nghĩa chứ. Phương Nhi kia vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vậy mà bị ngươi dẫn ra ngoài, rồi lại phải khóc sưng cả mắt mà tự mình trở về. Ngươi đối đãi với người ta như vậy đó sao?"
Sở Lâm Lang biết rằng nếu bây giờ mà giải thích cặn kẽ, thì chắc chắn sẽ kéo theo vô số những rắc rối không cần thiết.
Đằng nào cũng đã bị gán cho cái tội danh là không dung được người khác, nàng cũng lười phải giải thích thêm nữa, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn nghe Triệu thị dạy dỗ.
Thái độ có phần dửng dưng của Sở Lâm Lang lại càng khiến cho Triệu thị thêm phần bực mình.
Cuối cùng, bà ta quyết định: "Ta đã bàn bạc với Lưu thị rồi, mấy hôm nữa sẽ cho Phương nha đầu vào cửa. Nàng đã vào cửa Chu gia ta, thì ta đương nhiên phải che chở cho nàng. Tính tình của ngươi cũng phải sửa đổi lại đi, dù sao thì nàng cũng nhỏ tuổi hơn ngươi, cớ sao ngươi cứ phải ghen tuông như vậy chứ?"
Nghe đến đây, Sở Lâm Lang vẫn cúi đầu, đáp: "Sau khi nhi tức gả vào Chu gia, mẫu thân đã đồng ý để cho con quán xuyến mọi việc trong nhà. Lúc đó, những đồ vật đáng giá trong nhà, chắc cũng chỉ có hai bộ chăn đệm mà thôi. Chính nhi tức đã phải lấy tiền riêng ra để mua gà vịt về nuôi cho đầy sân, lại còn mua thêm mấy mẫu ruộng nữa, mới có thể duy trì được cuộc sống cho đến ngày hôm nay. Sau này, khi ruộng đất bị trưng thu, bồi thường được một khoản tiền, con lại đổi lấy một cửa hàng, cứ như vậy suốt mấy năm trời mới tích góp được một chút gia sản... Mọi việc lớn nhỏ trong nhà, trước nay người đều yên tâm để cho con làm chủ. Cớ sao bây giờ, ngay cả một câu bàn bạc cũng không có, mà người đã muốn thay con nạp thiếp cho Tùy An rồi?"
Những lời Sở Lâm Lang nói không hề khoa trương chút nào. Chu gia lúc trước quả thật đã từng sa sút đến mức độ đó.
May mắn là khi còn ở nhà giúp phụ thân buôn bán, Sở Lâm Lang đã cẩn thận dành dụm được một ít ngân phiếu, số lượng tuy không quá lớn. Lúc nàng bỏ trốn khỏi Sở gia, đã khéo léo may những tờ ngân phiếu đó vào lớp lót áo của mình. Nhờ vậy, nàng mới có tiền để mua nha hoàn, sắm sửa thêm gia sản, để cho Chu Tùy An có thể an tâm dùi mài kinh sử, rồi thi đỗ công danh.
Triệu thị tuy mắng nhi tức rất ghê gớm, nhưng việc quán xuyến trong nhà thì bà lại chẳng thể nào so bì được với một nữ nhi nhà buôn bán vốn đã tinh ranh, tháo vát. Thấy mâm cơm không còn cảnh đạm bạc, chỉ toàn rau cháo nữa, bà tự nhiên cũng mặc kệ, để cho Sở Lâm Lang muốn làm gì thì làm.
Giờ đây, khi Sở Lâm Lang hỏi bà tại sao lại không bàn bạc với nàng, người đang chủ sự trong nhà, Triệu thị thật sự chẳng thể nghĩ ra được một lý lẽ cao siêu nào để mà đối đáp lại.
Nhưng mấy lời này cũng đã khơi dậy cơn giận của Triệu thị. Bà nghi ngờ Sở Lâm Lang đang cố tình khoe khoang tiền bạc, ám chỉ rằng nhà họ Chu là nhờ có nàng mới được nuôi sống. Sắc mặt bà ta chợt trầm xuống: "Sao? Ta còn chưa xuống mồ, mà đã không thể làm chủ được Chu gia này nữa rồi hay sao? Ngươi bao nhiêu năm trời không sinh được lấy một mụn con nào, dù có kiếm được cả núi bạc cũng có ích gì! Ta lẽ nào lại có thể trơ mắt nhìn Chu gia phải đoạn tuyệt hương hỏa được chứ?"
Sở Lâm Lang khẽ cụp mắt xuống, đáp: "Chuyện hương hỏa, quả thật là nhi tức đã khiến cho mẫu thân phải lo lắng. Nhưng mà cô nương Doãn gia kia... Con nghĩ vẫn nên thôi thì hơn."
Triệu thị nghe vậy, tức giận đến mức đập bàn: "Ngươi nói năng kiểu gì vậy hả? Ngươi có tin chỉ với cái tội ghen tuông này, ta có thể bảo Tùy An viết giấy hưu ngươi ngay lập tức không!"
Sở Lâm Lang đứng dậy, đi đến bên cạnh bà bà, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng giúp bà cho thuận khí, dịu dàng nói: "Mẫu thân, người cứ nghe con nói hết đã. Nhi tức đương nhiên tin vào mắt nhìn của người, Doãn tiểu thư kia quả thật không tệ. Nhưng hỏng là hỏng ở chỗ, nàng ta lại có một người di phụ đang làm quan ở kinh thành..."
Triệu thị trợn mắt lên: "Có di phụ làm quan lớn thì có gì là hỏng chứ, mối quan hệ này rất có lợi cho Tùy An!"
Trong lòng Sở Lâm Lang cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra hòa nhã, giải thích: "Người không ở kinh thành, nên tất nhiên không thể rõ ràng được ngọn ngành trong nha môn ở kinh thành. Vị di phụ của Doãn gia kia đang làm việc dưới trướng của Thái vương ở Binh bộ, lại rất được trọng dụng. Nhưng lần này, Hoàng thượng lại sai Lục điện hạ đi tuần tra các trấn biên cương, trừng trị những kẻ tham nhũng trong việc vận chuyển quân nhu, rõ ràng là đang nhắm vào Binh bộ do Thái vương quản lý. Người cũng đã nghe nói rồi đó, đầu người ở huyện bên cạnh rơi xuống nhiều như hồng rụng vào mùa thu vậy. Kinh thành lúc này lại đang có những biến động, phong ba bão táp nào, ai mà biết được chứ? Vào một thời điểm nhạy cảm như thế này, sao người lại dám để cho Tùy An phải dây vào cái mối quan hệ chết người này cơ chứ?"
Những lời Sở Lâm Lang nói đều là sự thật. Khi nàng cáo biệt phu nhân của vị thư lại Tri phủ ngày hôm nay, bà ta đã kín đáo nhắc nhở nàng điều đó.
Ngày hôm qua, sự việc xảy ra quá đột ngột, nàng cũng bị cơn tức giận làm cho choáng váng đầu óc, nên mới cãi nhau một trận với Chu Tùy An.
Nhưng đợi đến khi đã bình tĩnh lại, nàng cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt được vấn đề. Nàng bèn dò hỏi từ miệng của Doãn Tuyết Phương, rồi lần ra được quan lộ của vị di phụ nhà họ Doãn kia.
Qua những lời nói bóng gió của phu nhân Tri phủ, nàng đã mơ hồ hiểu được tình cảnh hiện tại của vị di phụ Doãn gia. Cho nên, những lời nàng nói ra bây giờ đều là có căn cứ, chứ không hề nói bừa một chút nào.
Triệu thị tuy không hề để nhi tức vào mắt, nhưng bà lại coi trọng tiền đồ của nhi tử hơn bất cứ thứ gì. Dù cho Doãn Tuyết Phương có tốt đẹp đến đâu, cũng không thể nào quan trọng bằng con đường làm quan đang rộng mở của Chu Tùy An được.
Năm xưa, vị phu quân quá cố của bà chẳng phải cũng đã từng bị liên lụy bởi một người bằng hữu chí cốt mà phải ngã ngựa đó sao? Chu lão gia tuy không bị kết tội, nhưng lại mất đi chức quan, rồi tán gia bại sản, cuối cùng uất ức mà qua đời.
Triệu thị mỗi khi nằm mơ thấy lại những ngày tháng khổ cực đó, đều phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Bây giờ, khi nghe Lâm Lang nói vậy, bà ta lập tức toát mồ hôi lạnh, không khỏi phải nghiêng người về phía trước, hỏi: "Lời ngươi nói... Có thật không?"
Sở Lâm Lang cũng hạ giọng xuống, nói: "Ngày mai chẳng phải có tiệc trà của phu nhân Tri phủ đó sao? Mẫu thân cứ đến đó, rồi giả vờ như vô tình hỏi thăm một chút là sẽ biết ngay thôi..."
Triệu thị mặt mày trở nên u ám, nhưng cơn giận đã tan đi ít nhiều. Lòng bà nặng trĩu tâm sự, rồi đuổi Sở Lâm Lang về phòng.
Đến ngày hôm sau, khi Triệu thị từ hậu trạch của tri phủ trở về, thái độ của bà đối với hai mẫu nữ Doãn gia đã thay đổi hoàn toàn. Bà chỉ còn biết than ngắn thở dài, nói rằng trong nhà bất hạnh, lại xuất hiện một tức phụ hay ghen tuông. Dù có nói thế nào đi nữa, thì Sở thị cũng không chịu dung cho Doãn tiểu thư. Nếu cứ để cho Phương nha đầu phải chịu thiệt thòi mà gả vào, thì trong lòng cả hai mẫu tử bà đều sẽ cảm thấy áy náy. Cũng là do hai đứa nhỏ vô duyên với nhau. Sau này, dù không thành được thông gia, thì hai nhà cũng nên qua lại với nhau nhiều hơn.
Đông Tuyết đứng ở dưới cửa sổ, nơi hành lang của chính sảnh, nghe được vài câu, liền vội vàng chạy về thuật lại cho Sở Lâm Lang nghe.
Sở Lâm Lang đang ngồi tết tóc cho Diên nhi. Nghe thấy bà bà lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mình, nàng cũng không lấy làm lạ, chỉ nói với Đông Tuyết: "Ngươi đi nói với Đại quan nhân một tiếng, bảo là khách quý trong nhà e rằng sắp phải cáo từ rồi, xem thử hắn có muốn về để tiễn họ một đoạn đường hay không."
Đông Tuyết trợn tròn cả mắt, cảm thấy Đại nương tử nhà mình cũng quá là rộng lượng rồi, lại còn để cho Chu Tùy An phải đích thân đi tiễn người thanh mai trúc mã của mình nữa chứ!
Nhưng Sở Lâm Lang lười phải giải thích thêm với nàng ta, chỉ thúc giục: "Mau đi đi, kẻo quan nhân ở nha môn suốt ngày cứ ngáy o o như chuột làm tổ trong đó, rồi không chịu về nhà nữa bây giờ!"
Chu Tùy An hoàn toàn không ngờ được rằng, mẫu thân của mình và Sở Lâm Lang chỉ mới giao đấu có mấy hiệp, mà lại có thể nhanh chóng thay đổi thái độ đến như vậy.
Cố nhân từ biệt, thân là chủ nhà, hắn quả thật cũng nên đưa tiễn một đoạn đường.
Sau đó, Sở Lâm Lang nghe nói, lúc tiễn biệt Doãn tiểu thư ở đình nghỉ chân, thấy nàng lệ rơi lã chã, Chu đại nhân bất giác cảm xúc dâng trào, tức cảnh sinh tình, rồi vung bút viết một bài phú tiễn biệt dài dằng dặc.
Nhưng Lưu phu nhân thì lại có vẻ rất mất hứng. Bà mặt mày cau có, quát mắng nữ nhi khóc lóc thật là mất mặt, rồi bảo nàng mau chóng trở về xe ngựa.
Chu Tùy An bị Lưu phu nhân mỉa mai, cảm thấy rất mất mặt, bèn hậm hực quay về.
Vừa mới bước vào cửa, thấy Sở Lâm Lang đang ngồi thêu thùa, trong lòng hắn lại càng thêm bực bội, chỉ lẳng lặng ngồi bên bàn uống trà mà không nói một tiếng nào.
Uống cạn một chén, hắn đặt mạnh chén trà xuống, rồi bỗng phát hiện ra nương tử đang khoanh chân ngồi trên giường, không biết từ lúc nào đã ngừng tay thêu. Đôi mắt hạnh của nàng nheo lại, nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sắc như dao, tựa như đang muốn từng chút một khoét sâu vào những tâm sự đang được giấu kín trong lòng hắn.
Chu Tùy An cảm thấy chột dạ, bèn hỏi: "Nàng nhìn cái gì vậy?"
Sở Lâm Lang lảng tránh ánh mắt của hắn, nghịch nghịch sợi chỉ trên ngón tay, chẳng buồn vạch trần nỗi bực dọc của phu quân, chỉ sai Hạ Hà xuống dưới bếp bưng lên một bát chè hoa quả mát lạnh, để cho đại quan nhân uống giải nhiệt.
Chu Tùy An uống cạn một bát, nhưng nỗi u uất trong lòng vẫn chẳng hề vơi đi. Hắn nhíu mày, nói: "Ta mới nghe mẫu thân nói, dạo này nàng rất thân thiết với Hà phu nhân của Tri phủ. Ngày thường qua lại cho có lệ thì thôi, tuyệt đối đừng có mà học theo những mánh khóe thâm độc của bà ta đấy!"
Tri phủ đại nhân vốn thích những cô nương trẻ trung, non nớt, nên trong nhà có không biết bao nhiêu là thiếp thất. Tri phủ phu nhân đương nhiên phải dùng đủ mọi thủ đoạn để mà trấn áp đám "oanh oanh yến yến" kia.
Nghe nói, chuyện vị phu nhân của một thư lại cho phu quân mình ăn toàn mỡ heo, cũng là học được từ Hà phu nhân.
Những chuyện này, Lâm Lang đã từng kể cho Chu Tùy An nghe như những câu chuyện cười.
Sở Lâm Lang luôn tâm niệm cái đạo phu thê là "nan đắc hồ đồ"*. Doãn tiểu thư cũng đã lên đường về phủ rồi, nàng không thấy cần thiết phải tranh cãi đúng sai với Chu Tùy An thêm nữa.
*Nan đắc hồ đồ: hiểu rõ mọi chuyện nhưng lại giả vờ như không hiểu.
Thế nên, nàng bèn chuyển sang một chủ đề khác: "Chàng muốn thiếp học theo Tri phủ phu nhân, thì cũng phải đợi đến khi chàng ngồi lên được cái ghế Tri phủ trước đã chứ. Hiện giờ, Lục điện hạ đang phụ trách việc chỉnh đốn quân vụ, chàng lại là Thông phán, phải thường xuyên tiếp xúc với các quan ải, đang ở trong thời điểm "đầu treo trên thắt lưng" đó. Thiếp khuyên chàng nên dồn hết tâm trí vào công việc đi. Nếu lại để xảy ra chuyện "một hỏi ba không biết", thì e rằng con đường làm quan của chàng đến đây là kết thúc rồi!"
Chu Tùy An không ngờ tin tức của Sở Lâm Lang lại nhanh nhạy đến như vậy, ngay cả việc hắn bị Lục điện hạ hỏi khó, nàng cũng biết được.
Hắn không khỏi nhíu mày, trách mắng: "Việc công của ta, nàng đừng nên dò la nhiều làm gì. Phận là nữ nhi, mà suốt ngày cứ thích lo chuyện quan trường! Nếu nàng mà là nam tử, thì nhất định còn biết luồn cúi hơn cả Trương Hiển!"
Sở Lâm Lang khẽ cười một tiếng, nói: "Thiếp mà là nam tử, thì chắc cũng chẳng phải là hạng người đọc sách khoa cử gì đâu, e rằng khó mà có thể bước chân vào được chốn quan trường này!"
Thực ra, nàng rất ngưỡng mộ Chu Tùy An, vì hắn có thể đọc sách thánh hiền, không như nàng chỉ phải quanh quẩn trong chốn hậu trạch, giống như một bà quản gia, lúc nào cũng phải lo lắng từng li từng tí, rồi lại phải đốc thúc phu quân mình "đầu đội trời, chân đạp đất"? Nếu nàng là nam nhân, thì có thể làm được biết bao nhiêu là việc...
Nhưng những lời này lại khiến cho Chu Tùy An cảm thấy rất hài lòng. Trong phương diện học hành, Sở Lâm Lang vẫn luôn tỏ ra kính nể hắn!
Sở Lâm Lang nói xong, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn lấy từ trong một ngăn bí mật ở đầu giường ra mấy trang giấy. Đây không phải là thứ mà nàng đã tự mình bịa ra bằng con dấu được khắc từ củ cải trắng.
Cửa hàng dầu gạo của nàng có giao dịch với rất nhiều quản sự, gia nhân của nhiều nhà trong châu. Nàng luôn bán hàng cho họ với giá ưu đãi, nhờ vậy mà cũng đã kết giao được với không ít người.
Mấy tháng nay, Sở Lâm Lang đã phải tốn rất nhiều công sức để dò hỏi khắp nơi. Nàng đã kết thân được với một viên lại cũ của vị Thông phán đại nhân tiền nhiệm, rồi lại phải tốn một khoản tiền lớn mới mua được từ miệng hắn mấy tờ danh sách nhân sự của ngày trước. Nàng còn dò la được không ít những chi tiết chưa được giải quyết một cách triệt để trong lúc bàn giao công việc.
Có được những thứ này, Chu Tùy An sẽ không đến nỗi phải "như một con ruồi mất đầu", cứ đâm đầu lung tung trước mặt Lục điện hạ nữa.
Mấy ngày tới, nếu hắn chịu khó đến thăm hỏi những người cũ, tìm hiểu thêm về những chỗ còn chưa thông suốt khi bàn giao chính vụ, rồi viết ra một bản tấu trình về quân vụ, thì có thể nhờ Trương Hiển mang về kinh thành để trình lên Hoàng thượng, coi như đó là một bản báo cáo công việc của quan lại địa phương.
Sở Lâm Lang trước đây không đưa những thứ này ra, là vì nàng chưa nghĩ ra được một lý do thích hợp để đưa cho Chu Tùy An. Phu quân của nàng tính tình vốn rất cao ngạo, nếu nàng mà đưa thẳng cho hắn, thì chẳng khác nào đang ám chỉ rằng hắn làm quan bất tài. Như vậy, chắc chắn hắn sẽ lại giận dỗi, rồi bỏ sang thư phòng ngủ cho mà xem.
Edited by Tuế Nguyệt An Nhiên.