Trường An Phú Quý

Chương 3.4

Trước Sau

break

“Bẩm phụ hoàng, ba năm trước đây, thần đã may mắn trúng cử. Dưới gối mẫu thân chỉ có một nhi tử là thần, vẫn chưa kịp báo đáp ân đức dưỡng dục của mẫu thân thì bà đã qua đời. Trong lòng thần luôn tưởng niệm và cảm thấy áy náy với mẫu thân. Phụ thân nhân từ, xót thương cho lòng hiếu thảo của thần nên đã an bài để thần trông nom mộ phần của mẫu thân trong ba năm.” 

Lúc đó, Hứa Trường An chỉ mới mười lăm tuổi mà đã liên tiếp trúng giải nguyên* và hội nguyên*, trong lịch sử Tiêu vương triều chỉ có hai người đạt được thành tích như thế. Mặc dù y là thiếu niên thiên tài nhưng lại vì mẫu thân mà phải trì hoãn ba năm, nếu y tiếp tục tham gia kỳ thi, chắc chắn có thể đạt được thành tích cao hơn. Tuy nhiên hiện tại, y chỉ có thể bị vùi lấp ở hậu trạch, cả đời không có cơ hội đạt được thành công.

*Hội nguyên: là danh hiệu trao cho người đứng đầu trong kỳ thi hội.

*Giải nguyên: là danh hiệu trao cho người đứng đầu trong kỳ thi hương.

Dù những lời nói vừa rồi có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại ẩn chứa một cơn sóng ngầm mãnh liệt. Hứa Trường An nói mỗi câu, mỗi chữ đều rất cẩn trọng, sợ rằng bản thân sẽ nói sai làm mất mặt Tiêu Thanh Yến. 

Hoàng đế nhìn gương mặt thanh tú và thân hình cao ráo, trong trẻo như ngọc của Hứa Trường An vẫn còn giữ chút dáng vẻ thiếu niên, trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác áy náy, thầm nghĩ đứa nhỏ này là quân cờ trong cuộc đấu tranh quyền lực, chỉ mong sao sau này y có thể bình an suốt đời. 

“Trường An có tên chữ chưa?” 

“Thưa phụ hoàng, vẫn chưa có.” Vốn dĩ Hứa Trường An vẫn luôn giữ nguyên nét mặt, không hề lộ ra sợ hãi nhưng khi Hoàng đế hỏi, trên khuôn mặt lạnh lùng của y hiện lên chút ngạc nhiên. Tên chữ của nam tử thường được đặt sau khi đã qua tuổi nhược quán, do phụ thân, trưởng bối hoặc thầy giáo mà bản thân tốn kính đặt cho. Hứa Trường An không được phụ thân yêu mến, chưa đến tuổi nhược quán, vì vậy đương nhiên chưa có tên chữ.

“Trẫm thấy Trường An có khí độ như tùng bách và phượng hoàng, trẫm rất thích. Nay con đã gả cho nhi tử của trẫm, cũng coi như là nhi tử của trẫm. Hôm nay trẫm sẽ ban cho con tên chữ là Thanh Vân, Thanh Vân có vui không?”  

“Hoàng thượng!” Không ai ngờ được Hoàng đế dùng chữ “Thanh” giống như các hoàng tử. Hoàng hậu cảm thấy ngạc nhiên, không kịp che giấu cảm xúc đã vội vàng gọi Hoàng đế một tiếng.

“Cảm tạ phụ hoàng ban tên, nhi thần rất vui.” Hoàng đế đã chính thức công bố, chứng tỏ trong lòng người đã quyết định, tất nhiên Hứa Trường An không thể trái ý ông.

“Được rồi, hôm nay trẫm cảm thấy không khỏe. Hôm qua các ngươi đã bận rộn cả ngày, chắc cũng mệt rồi. Hoàng nhi, dẫn Thanh Vân đi gặp mẫu hậu của ngươi, rồi các ngươi về phủ đi.” Hoàng đế không thèm để ý đến hoàng hậu đang còn muốn nói gì, cũng không chú ý đến Đại Hoàng Tử đã nhiều năm không bộc lộ vẻ mặt đáng thương trước mặt ông, đứng dậy rời đi.

“Phụ hoàng.” Ban tên chữ cho con dâu nhưng lại không hỏi thăm nhi tử của ông  lấy một câu.

“Thưa điện hạ, chúng ta cũng nên rời khỏi rồi.” Hoàng đế đã rời đi, hoàng hậu cũng theo sau, các phi tần vừa rồi cũng ra về. Khi trong tẩm cung đã không còn ai, căn phòng vốn dĩ đông đúc bỗng chỉ còn lại Hứa Trường An và Tiêu Thanh Yến.

Dù chỉ muốn nhắc nhở rằng họ nên rời đi, nhưng Tiêu Thanh Yến lại liếc nhìn Hứa Trường An bằng ánh mắt không rõ ý nghĩa. Hứa Trường An chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.

Lúc này, y hiểu rõ cảm giác của Tiêu Thanh Yến hơn bất kỳ ai. Bị người thân xa lánh và bỏ rơi, cảm giác ấy, không phải chỉ có thể cảm nhận được bằng kinh nghiệm cá nhân.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc