Trường An Phú Quý

Chương 3.3

Trước Sau

break

“Ai da, hoàng trưởng tử điện hạ của chúng ta vẫn giống như trước đây, dù trong lòng ngài luôn nhớ đến Tiên Hoàng hậu nhưng cũng không thể xem thường hoàng hậu nương nương như vậy được. Sao đã nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không chịu gọi một tiếng mẫu hậu chứ? Không biết ngày thường đối đãi với hoàng hậu nương nương thế nào, thật sự làm người ta không hiểu nổi.” Sự nghi ngờ của Hứa Trường An nhanh chóng bị Chu Quý Phi nêu ra. Dù có Hoàng đế đứng bên cạnh, Chu Quý Phi vẫn ngang nhiên ỷ vào địa vị của bà ta mà đùa cợt quan hệ giữa hoàng hậu và Tiêu Thanh Yến. Thậm chí bà ta còn không thèm để ý đến sự hiện diện của hai người,  tháo một chuỗi trân châu trên tay ra, vừa chơi đùa vừa trò chuyện.

Tuy rằng Chu Quý Phi vẫn duy trì nụ cười tươi rói trên mặt nhưng trong lòng bà ta đã tràn đầy oán giận từ lâu. Nhi tử của bà ta còn phải gọi tiện nhân kia là mẫu hậu, trong khi chỉ có thể gọi bà là là mẫu phi. Dựa vào đâu mà một kẻ đã mất mẹ, giờ chỉ là một hoàng tử bị coi thường và bỏ rơi, lại dám thẳng thắn gọi Hoàng hậu như vậy!

“Lời này của muội muội là sai rồi." Mặc dù Hoàng hậu ít tuổi hơn Chu Quý Phi nhưng vì bà là Hoàng hậu, dù các phi tần có tuổi tác lớn hơn bà hoặc ngay cả những người chỉ cách hậu vị một bậc như Quý phi, bà vẫn có quyền gọi họ là muội muội.

Sau khi Hoàng hậu nghe được lời nói của Chu Quý Phi, bà nhìn Tiêu Thanh Yến với nụ cười từ ái, rồi mới tiếp tục nói với vẻ thương cảm: “Tuy tỷ tỷ ra đi sớm nhưng khi nàng còn sống luôn rất yêu thương Đại Hoàng Tử, tình mẫu tử của họ rất sâu đậm, sao người ngoài như chúng ta có thể hiểu được? Ta biết Đại Hoàng Tử không gọi ta là mẫu hậu chỉ vì trong lòng hắn chỉ có tỷ tỷ là mẫu thân nhưng ta tin rằng hắn cũng tôn kính ta. Chỉ cần hắn có lòng thì gọi như thế nào cũng được”

“Hoàng hậu đúng là người hiểu rõ lý lẽ nhất, giao hậu cung cho nàng, trẫm mới cảm thấy yên tâm." Hoàng đế vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc nhưng sau khi hoàng hậu nói xong, ông gật đầu tán thưởng rồi quay sang nhíu mày với Chu Quý Phi.

Hoàng hậu đoán đúng tâm tư của Hoàng đế, mặc dù trên mặt bà không lộ ra biểu cảm nhưng trong lòng đã rất đắc ý. Chu tướng quân là một người thô lỗ, chỉ biết giơ đao múa kiếm nên nuôi dưỡng ra một nữ nhi có miệng lưỡi sắc bén, luôn thích bới móc người khác. Dù vừa rồi nữ nhân khiếm nhã ấy trách cứ Đại Hoàng Tử, nhưng chẳng phải cũng đang vấn tội Hoàng hậu là bà hay sao?

Rốt cuộc Hoàng hậu đã đối đãi với Đại Hoàng Tử thế nào mà khiến hắn suốt bao năm không chịu gọi một tiếng mẫu hậu? Hoàng hậu biết từ trước tới giờ trong lòng Hoàng đế luôn yêu thương Đại Hoàng Tử. Hiện giờ Hoàng đế chỉ vì lo ngại thế cục nên không thể không từ bỏ nhi tử yêu quý của ông. Thế nhưng, trong lòng Hoàng đế vẫn luôn cảm thấy áy náy với Đại Hoàng Tử, làm sao ông có thể để người khác dùng lời nói để khi nhục hắn?

Hoàng hậu hừ lạnh, thầm nghĩ Chu Quý phi chỉ là nữ nhi của một võ phu, dù có mỹ mạo và được sủng ái đến đâu, tóm lại cũng là một đồ ngu xuẩn!

Hoàng hậu thỏa mãn nhìn Chu Quý Phi bị Hoàng đế trừng mắt đến nỗi phải giả vờ ốm để rời đi. Hoàng đế liếc nhìn đôi tân lang vẫn luôn trầm mặc đứng yên, cuối cùng mới bắt đầu lên tiếng hỏi. Tuy nhiên, ông lại bỏ qua Tiêu Thanh Yến mà bắt đầu hỏi Hứa Trường An một cách kỹ lưỡng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc