Trường An Phú Quý

Chương 4.1: Phong Vương

Trước Sau

break

Bài vị của Tiên Hoàng hậu chưa được đưa vào tông miếu của Tiêu thị mà vẫn đang được cung phụng tại Trường Sinh Điện, gần Thái Cực điện của Hoàng đế. Hai người gặp được Tiêu Thanh Dư, bào đệ của Tiêu Thanh Yến ở ngoài điện.

“Ca, ta biết ngay hôm nay huynh sẽ đến chỗ này mà, lại còn dẫn theo tẩu tẩu nữa.” Tiêu Thanh Dư có ngoại hình khá giống với Tiêu Thanh Yến, nhưng khí chất thì ít vài phần nghiêm túc và thay vào đó là sự hoạt bát.

Mặc dù Tiêu Thanh Dư không trực tiếp chào hỏi y nhưng y không thể không để ý đến hắn ta, nên gật đầu chào hỏi: "Thỉnh an Tứ Điện hạ.”

Dự định ban đầu của Tiêu Thanh Dư là trêu chọc vị nam thê này của ca ca, song kết quả là không nhận được phản ứng mà hắn ta mong đợi. Trên mặt Tiêu Thanh Dư hiện lên vẻ ngượng ngùng, sau đó lại đột nhiên sừng sộ tiến về phía Hứa Trường An, cả gương mặt gần như áp sát vào y. Hứa Trường An bị động tác bất thình lình này dọa sợ nên lùi về sau, vì hai chân loạng choạng nên suýt thì bật ngửa. Tiêu Thanh Yến đang đứng bên cạnh thấy vậy thì vô thức đưa tay ra đỡ nhưng vì do dự nên chỉ chạm được một mảnh vạt áo của y rồi trơ mắt nhìn y ngã mạnh xuống đất, phát ra một tiếng kêu đau đớn.

“Thật là hồ đồ! Đệ có chuyện gì thì đến phủ tìm ta.” Tiêu Thanh Yến liếc nhìn người đang nằm trên đất, sắc mặt của hắn càng đen thêm, lớn tiếng quát Tiêu Thanh Dư, sau đó cũng không quan tâm đến Hứa Trường An đang nằm trên đất mà bước nhanh vào điện.

Hai khuỷu tay của Hứa Trường An... còn có bắp đùi đều bị đập vô cùng mạnh. Tiêu Thanh Yến rời đi rồi, Tiêu Thanh Dư đang đứng ở một bên lại khôi phục khuôn mặt vui vẻ. Y hít sâu một hơi, từ từ đứng dậy, lảo đảo đuổi theo bóng dáng của Tiêu Thanh Yến. Dù đã biết rằng Tiêu Thanh Yến không thương tiếc cho y, Tiêu Thanh Dư xem thường y, thế nhưng không sao cả. Kể từ khi mẫu thân qua đời, những người trên thế gian này gây thêm thống khổ cho y, y cũng không bận tâm, chỉ cần có thể tiếp tục sống thì không có gì mà y không thể chịu đựng được.

Tiêu Thanh Dư là Hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong số các Hoàng tử. Nếu dùng lời nói của các gia đình bình thường khác thì có thể gọi Tiêu Thanh Dư là Hoàng tử chẳng ra hồn nhất. Năm sau, Tiêu Thanh Dư sẽ đến tuổi nhược quán nhưng lại không hề có thành tích gì. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, còn thường xuyên lui tới những nơi như phố hoa. Tiêu Thanh Dư thân là Hoàng tử, bây giờ cũng đã đến tuổi thành thân nhưng các khuê nữ nhà quyền quý còn sợ tránh không kịp, chứ nói gì là đồng ý gả cho hắn ta.

Tiêu Thanh Dư nhìn Hứa Trường An rõ ràng là đau đến không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng đứng ngay ngắn, thậm chí còn vội vàng đuổi theo Tiêu Thanh Yến. Tiêu Thanh Dư nhướn mày, sau đó cười phá lên, quay người rời đi.

Thời điểm Hứa Trường An đuổi kịp Tiêu Thanh Yến, hắn đã quỳ trước linh cữu của Tiên Hoàng hậu. Hứa Trường An tất nhiên cũng phải quỳ xuống, chỉ là trước khi thực hiện động tác đó, y phát hiện Tiêu Thanh Yến không quỳ trên đệm mà quỳ thẳng trên đất, cái đệm còn bị bỏ sang một bên.

Hứa Trường An mím môi, dịch ra xa cách Tiêu Thanh Yến một khoảng, cũng quỳ trực tiếp trên đất theo Tiêu Thanh Yến. Nhìn bóng lưng thẳng tắp và thân hình to cao đến nỗi có thể nói là vĩ đại, Hứa Trường An lại chỉ thấy được sự cô đơn, lẻ loi từ hắn.

Tiêu Thanh Yến vừa là Hoàng trưởng tử vừa là Đích Trưởng tử, vậy mà hôm nay lại phải cưới một nam thê, chôn vùi một mảnh tiền đồ, làm sao có thể không buồn bực được đây?

Hai người quỳ như vậy suốt một canh giờ. Khi Tiêu Thanh Yến đứng dậy, cơ thể khẽ run lên vì đôi chân hơi tê dại, còn Hứa Trường An đợi đến khi Tiêu Thanh Yến đã quay người rời đi mới chậm rãi đứng dậy. Y không muốn tiếp tục làm bản thân xấu mặt trước Tiêu Thanh Yến, sau khi nhìn thấy Tiêu Thanh Yến đứng dậy, y không vội vã theo sau mà xoa bóp chân trước. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng quỳ trong thời gian lâu như vậy vẫn làm chân y không thoải mái, cộng thêm việc vừa rồi bị ngã xuống đụng vào sau hông nhưng vẫn phải bước nhanh đuổi theo Tiêu Thanh Yến, vì vậy không lâu sau trán y đã bắt đầu toát mồ hôi.

Tiêu Thanh Yến cao lớn, chân dài, bước chân rất rộng. Hứa Trường An cố hết sức đuổi theo nhưng vẫn chỉ ngày càng cách xa hơn. May mắn là Tiêu Thanh Yến đang đợi y ở cổng cung, nếu không y thật sự không biết phải trở về như thế nào.

"Đa tạ điện hạ."  

"Vô dụng." Tuy xe ngựa của hoàng tộc thoải mái nhưng bậc khá cao. Lúc lên xe ngựa, Hứa Trường An lại tốn rất nhiều công sức. Sau khi lên xe, Hứa Trường An cố gắng kiềm chế nhưng vẫn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ bừng.  

Nhìn y như vậy, Tiêu Thanh Yến chỉ ném lại hai chữ "vô dụng" rồi không nói thêm gì. Nhưng trong lòng hắn lại liên tục suy nghĩ về việc người này vừa rồi cũng quỳ trên mặt đất lâu như hắn. Hắn quỳ là để xin lỗi mẫu hậu và tự trừng phạt bản thân, y cần gì phải làm cùng với hắn? Dù  cho y có cố chịu đựng vất vả thế nào, hắn cũng không thể thích một nam nhân.  

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc