Khi về đến phủ, hai người vừa vào đã nhận được thánh chỉ của Hoàng thượng.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Phong Hoàng trưởng tử Tiêu Thanh Yến làm Hiền Vương, nhi tử của Hứa gia Hứa Trường An làm chính phi của Hiền Vương. Hiền Vương, Hiền Vương Phi mau lĩnh chỉ và tạ ơn đi thôi." Lão công công tuyên chỉ, tuy đã phục vụ Hoàng đế hàng chục năm nhưng lần này ông ấy thật sự không hiểu được tâm ý của chủ nhân. Hoàng đế cho Hoàng trưởng tử cưới nam thê, cắt đứt con đường kế vị của hắn nhưng lại phong hắn làm Hiền Vương. Phải biết rằng Hiền Vương có đất phong rộng hàng trăm dặm quanh kinh thành. Cho nên, Hiền Vương trong mỗi triều đại đều có khả năng trở thành Thiên tử tương lai.
“Nhi thần nhận chỉ, tạ ơn Ngô hoàng.” Tiêu Thanh Yến nhận thánh chỉ xong, trong lòng cũng rất phấn khích. Tiếp theo là thánh chỉ ban thưởng, Tiêu Thanh Yến đã không còn để tâm đến, hiện giờ điều hắn quan tâm duy nhất chính là tấm lòng của phụ hoàng. Chẳng lẽ phụ hoàng chưa từ bỏ hắn? Nhưng... Nhìn qua Hiền Vương Phi đang quỳ bên cạnh, Tiêu Thanh Yến lại chỉ có thể dập tắt những suy nghĩ viển vông trong lòng. Có lẽ mọi thứ trước mắt chỉ là sự đền bù của Hoàng đế mà thôi.
Hoàng đế ban thưởng vàng bạc châu báu và đủ loại kỳ trân dị bảo, tổng cộng phải có đến hàng chục rương. Tiêu Thanh Yến không thèm nhìn mà chỉ nói một câu để Hiền Vương Phi xử lý rồi rời đi.
Hứa Trường An đứng bên cạnh Tiêu Thanh Yến, đương nhiên y cũng nhận ra được tâm trạng của Tiêu Thanh Yến thay đổi. Hứa Trường An luôn là người thông minh, y đoán được phần nào tâm tư của Tiêu Thanh Yến nên khôn ngoan không làm Tiêu Thanh Yến khó chịu thêm, an phận làm việc của y.
Đến khi tất cả các vật phẩm đã được ghi chép rồi đưa vào kho, trời đã hoàn toàn tối mịt. Lúc Hứa Trường An trở về phòng, Dương ma ma đã chuẩn bị sẵn cơm nước chờ y, thế nhưng Hứa Trường An lại chỉ nghĩ đến có lẽ Tiêu Thanh Yến vẫn chưa ăn cơm, không biết có cần y sắp xếp bữa ăn cho hắn không, hay là có cần đợi hắn cùng dùng bữa không.
“Ma ma, chúng ta có cần đợi điện hạ không?” Hậu trạch có một vài quy định, Hứa Trường An không rõ lắm, chỉ có thể hỏi Dương ma ma.
“Lẽ ra, mấy ngày đầu sau khi cưới, điện hạ nên cùng thiếu gia dùng bữa, chỉ là...”
“Ta hiểu rồi, vậy thì cứ đợi đi.”
Đêm tân hôn khi ấy, Hứa Trường An không ngờ rằng Tiêu Thanh Yến quay về phòng nên y không chờ. Hôm nay, cho dù thế nào đi nữa, y cũng phải đợi hắn.
Quả nhiên, một lát sau, Tiêu Thanh Yến đã tới.
“Ngươi lại đây gắp thức ăn cho ta.” Tiêu Thanh Yến nói.
“Vâng, Vương gia.” Hứa Trường An thích ăn thanh đạm, nên thức ăn mà Dương ma ma chuẩn bị chủ yếu là đồ ăn chay. Tiêu Thanh Yến không quen với đồ ăn không có dầu mỡ, tuy hắn ăn rất chậm nhưng vẫn không đặt đũa xuống.
Hôm nay, Hứa Trường An bị ngã rất nặng, không chỉ khuỷu tay mà toàn thân cũng cảm thấy không thoải mái. Mặc dù việc gắp thức ăn không phải việc gì nặng nề, nhưng đưa tay lên vẫn hơi khó khăn. Dương ma ma và hai nha hoàn đứng bên cạnh thấy đau lòng cho thiếu gia nhà bọn họ nhưng không dám lên tiếng. Vương phi hầu hạ Vương gia ăn cơm là chuyện bình thường, hơn nữa trong phòng này không có chỗ cho các nàng nói chuyện.
Rốt cuộc Tiêu Thanh Yến cũng ăn xong, Dương ma ma chuẩn bị hầu hạ thiếu gia ăn cơm, thế nhưng Tiêu Thanh Yến lại muốn Hứa Trường An hầu hạ hắn tắm rửa.
Người hầu nhanh chóng đem nước nóng vào phòng tắm, Tiêu Thanh Yến dang hai cánh tay ra rồi đứng yên tại chỗ, Hứa Trường An tiến lên giúp hắn cởi quần áo. Trên người Tiêu Thanh Yến vẫn là bộ lễ phục dành riêng cho Hoàng tử mà hắn đã mặc hôm nay, tuy mỗi món đồ đều nhẹ nhưng kiểu dáng lại phức tạp. Hứa Trường An biết Tiêu Thanh Yến ghét y nên đã cố gắng giữ khoảng cách. Thế nhưng khi Hứa Trường An tháo dây lưng được thêu mãng văn* ở eo của Tiêu Thanh Yến, không tránh khỏi việc phải đứng sát lại gần hắn. Sau đó, Hứa Trường An nghe tiếng ho khan của Tiêu Thanh Yến, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, bất chợt thấy rõ hắn thực sự đang nhíu mày với y.
(*): Hoa văn hình trăn lớn.