Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Dật vừa dừng lại, Tàng Chính đã bước tới cạnh anh, đưa mắt nhìn quanh bãi đất trống.
“Anh, sao anh lại biết ở đây có đồ? Trông thế này… chẳng giống chỗ có gì chôn ở bên dưới.”
Cả khu đất bằng phẳng như tờ giấy, khô nẻ vì nắng, không hề có dấu hiệu nào đặc biệt.
Tô Dật chỉ vào tấm biển nhỏ còn sót lại dưới chân, giọng đều đều:
“Không chắc cũng phải đào thử. Rảnh rỗi sinh hoang mang, có việc làm còn hơn là cứ ngồi đợi.”
Tàng Chính im lặng mấy giây, rồi gật gù, quay lại ra hiệu cho nhóm phía sau chuẩn bị máy móc.
Việc đào móng cũng có nguyên tắc, không thể bừa bãi. Nhóm bốn người phối hợp ăn ý, lấy tấm biển làm trung tâm, bắt đầu đào một hố vuông mỗi cạnh dài tầm ba mét.
Nắng lên nhanh, ánh sáng chói chang khiến cho người ta phải nheo mắt liên tục, nhưng cả đội vẫn không ai dừng tay.
Theo tính toán ban đầu của Tô Dật, chắc phải đào hơn năm mét mới có thể chạm tới thứ gì đó. Vậy mà mới đào được tầm bốn mét, đầu gàu máy xúc đã va phải nền xi măng cưng cứng.
Tô Dật cau mày, rồi lập tức nở nụ cười, ra hiệu mở rộng diện tích đào.
Gần trưa, khi mọi người bắt đầu có vẻ chán nản, máy xúc lại khựng lại thêm một lần nữa.
Tô Dật bước đến kiểm tra, bới thêm vài lớp đất là lộ ra một khung gỗ lớn – được buộc lại khá chặt, giống thùng hàng hóa đóng trong pallet.
“Ra rồi!” – anh hô một tiếng, rồi cúi xuống bậy nắp thùng ra.
Bên trong là bánh mì được đóng gói ngay ngắn, thậm chí vẫn còn nguyên vẹn.
Tàng Chính trợn mắt:
“Thật sự có hàng! Ai mà thông minh dữ vậy, biết giấu đồ kiểu này!”
Có người phía sau phấn khích hét lên:
“Ôi trời! Bánh mì thật kìa! Không chỉ còn nguyên mà còn đóng gói kỹ nữa chứ!”
Tô Dật lắc đầu bất lực:
“Cậu chưa từng nghe đến trung tâm logistics à? Đây là khu trung chuyển hàng hóa. Quy mô cũng không có nhỏ đâu.”
Tàng Chính gật gù liên tục, vội vã quay sang gọi đội tiếp tục đào.
Xong xuôi, cậu ghé lại gần, hạ giọng nói với Tô Dật:
“Anh đúng là ghê thật đấy… Chuyện kiểu này mà anh cũng lần ra được. Tôi dám cá, lát nữa anh Triệu mà tới chắc chắn anh ấy phải nở mặt nở mày vì anh lắm đấy.”
Tô Dật nghe vậy thì khựng lại, khẽ nói:
“Chỗ này không phải do tôi phát hiện, là do Giang Miểu chỉ cho tôi.”
Tàng Chính trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì rớt luôn cả mũ bảo hộ ra:
“Gì cơ? Ý anh là… đối tượng chính phủ phân cho anh ấy hả? Trời đất, anh đúng là có số hưởng! Người ta được phân đại thì dính phải gánh nặng, anh thì ôm luôn cả báu vật!”
Tô Dật liếc cậu ta, bật cười:
“Sao? Cậu không hài lòng với người được chính phủ phân cho mình à?”
Tàng Chính gãi đầu:
“Không phải không hài lòng… nhưng cô ấy nhát cực kì luôn. Mỗi lần có tiếng động mạnh là đã hét toáng cả lên. Đã thế miệng còn cứ lẩm nhẩm cái gì mà em nghe không thể hiểu nổi.”
Tô Dật nghiêng đầu, không chen lời.
Tàng Chính thở dài:
“Có lúc thì cô ấy nói chuyện bình thường, có lúc thì lại cáu gắt. Nhưng mà không cáu người khác, toàn tự dằn vặt bản thân mình thôi. Có lần còn suýt tự cào rách tay. Tôi nhìn mà lo lắng kinh khủng, nhưng lại không biết nhờ ai giúp đỡ. Giờ chỉ có thể nuôi cô ấy trước đã, xem vài hôm nữa thế nào rồi mới tính tiếp được.”
Tô Dật không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên vai Tàng Chính, như để an ủi anh:
“Ráng lên. Bây giờ ai cũng phải gồng gánh thêm một người nữa, cuộc sống không dễ dàng đâu.”
Tàng Chính gật đầu, quay lại chỗ máy xúc tiếp tục công việc đang dang dở.
Chỉ chốc lát sau, nhóm người đã đào trúng thêm vài khung gỗ nữa. Tô Dật đứng chỉ đạo, phụ trách kiểm tra và vận chuyển hàng ra bên ngoài. Đến chiều muộn, số thùng được kéo ra đã hơn hai mươi chiếc, mà khu đất vẫn chưa có dấu hiệu cạn kiệt hàng hoá.
Đám người bên ngoài nghe tin lập tức kéo đến vây xem. Dù vậy, chẳng ai dám bén mảng lại gần — phần vì e ngại đội ngũ vũ trang của Tô Dật, phần vì sợ phạm quy. Đành đứng xa xa bàn tán xì xào, nhưng lại chẳng ai chịu rời đi.
Một lúc sau, Triệu Khánh Phong dẫn theo đội hỗ trợ đến nơi. Vừa thấy hàng chục thùng gỗ xếp đầy bên lề, anh lập tức trợn tròn mắt, rồi chẳng nói chẳng rằng mà vỗ mạnh vào vai Tô Dật.
“Giỏi đấy! Mới nghỉ có mấy ngày mà cậu đã đào được cả kho đồ thế này. Nói đi, lần này cậu muốn xin thưởng gì đây?”
Tô Dật đáp lại Triệu Khánh Phong bằng giọng điềm tĩnh:
“Là Giang Miểu phát hiện ra chỗ này, cũng là cô ấy dẫn tôi tới. Nếu anh định ghi nhận công trạng thì nên ghi luôn cả phần của cô ấy.”
Triệu Khánh Phong nhướng mày, cười nhạt:
“Ồ, vậy cô ấy muốn cái gì?”
Tô Dật không cần suy nghĩ, đáp ngay:
“Cho cô ấy sửa lại nhà tạm, nếu có thể thì mở rộng thêm một gian nữa. Miễn sao không ảnh hưởng hàng xóm là được.”
Triệu Khánh Phong gật đầu không một chút chần chừ:
“Chuyện đó thì dễ rồi. Có còn cần gì nữa không? Xin thêm một ít vật tư hay lương thực cũng được mà?”
Tô Dật nhún vai:
“Tạm thời thì vẫn còn chưa nghĩ ra. Có gì thì tôi nói sau.”
Triệu Khánh Phong không ép, coi như đồng ý.
Tô Dật khẽ cười, rồi nhớ lại chuyện mình đã hứa với Giang Miểu. Anh quay sang nói nhỏ:
“Còn lại nhờ anh trông giúp. Tôi về nhà ăn cơm cái đã.”
Triệu Khánh Phong cứ tưởng mình nghe lầm, tròn mắt nhìn anh:
“Gì cơ? Cậu về ăn cơm á? Lúc trước làm nhiệm vụ ngoài này, cậu có bao giờ đòi về đâu!”
Tô Dật phì cười:
“Giờ thì khác rồi. Tôi hứa với cô ấy là sẽ về nhà ăn cơm chung với vô ấy vào tối nay.”
Triệu Khánh Phong bị câu nói đó làm cho nghẹn, mãi mới bật cười thành tiếng, gằn giọng:
“Giỏi! Lần đầu tiên thấy cậu có tinh thần… ‘chủ hộ’ vậy đấy!”
Tô Dật không nói thêm, chỉ khoát tay rồi rảo bước rời khỏi bãi đất, để lại một đám người đứng nhìn theo anh không chớp mắt.
Triệu Khánh Phong nhướng mày nhìn theo bóng lưng của anh, rồi quay sang nói với mọi người:
“Nhìn cái gì mà nhìn? Làm tiếp đi!”
Bên kia, Tô Dật về đến nhà thì thấy Giang Miểu vừa mới thức dậy.
“Anh về rồi à? Có ồn quá không?” – cô bước ra khỏi phòng, giọng nhẹ.
Tô Dật khẽ lắc đầu, mùi thơm từ người cô phảng phất — hẳn là vừa tắm xong.
“Không sao. Em mới vừa nằm xuống à?”
Giang Miểu gật đầu, rồi mở nắp nồi đang bắc trên bếp:
“Em nấu sẵn rồi, để em hâm lại cho anh.”
Tối nay cô nấu cháo củ cải trắng hầm với thịt bò khô, còn bỏ thêm cả lá củ cải phơi khô, mùi vị thơm hơn hẳn những lần trước.
Tô Dật ngăn lại:
“Không cần đâu. Anh ăn luôn cũng được, em nghỉ đi.”
Anh định nói luôn chuyện sửa nhà, nhưng sợ cô mừng quá lại mất ngủ, nên tạm thời gác lại, đợi có văn bản chính thức rồi nói với cô ấy sau cũng được.
Giang Miểu không hỏi thêm, quay vào phòng nghỉ ngơi. Tô Dật ngồi ăn phần cháo đơn giản nhưng nóng hổi, yên tĩnh như chưa từng có một ngày đào hầm mệt nhoài ở ngoài kia.
Sáng hôm sau, Giang Miểu mới vừa ra ngoài liền nghe mấy người xung quanh râm ran bàn tán về vụ đào được hàng.
Thấy Tô Dật không có ở nhà, cô cũng không dám manh động, chỉ im lặng nghe ngóng, rồi theo người ta đi về hướng khu chợ như mọi khi.