Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Sáng hôm sau, hệ thống báo danh như thường lệ. Giang Miểu vẫn tiếp tục chọn mục “cải tạo đất Gieo trồng”. Lần này, cô mở khóa được hai bao phân bón cơ bản cỡ lớn.
Tính cả lượng phân lót từ hôm qua, cộng thêm chỗ phân hôm nay, nguyên liệu coi như đã đủ để bắt đầu gieo trồng.
Cả ngày hôm đó, cô gần như dính chặt lấy mảnh đất ngoài vườn. Đến lúc gieo xong hạt cuối cùng, cô mới hơi thở phào ra được một chút.
Những ngày sau đó, Giang Miểu vẫn duy trì nhịp sống đều đặn như trước. Thứ gì thiếu thì chọn đăng ký để nhận đúng món đó. Khu trồng trọt và chăn nuôi hiện tại chưa cần chỉnh sửa thêm gì, nhưng khu nhà ở thì khác — ngoài gian nhà gạch ra, những căn lều xung quanh còn rất nhiều chỗ có thể cải tạo lại.
Muốn sửa thì trước hết phải tích đủ nguyên vật liệu, còn cả lao động nữa — mà người lao động chủ lực, đương nhiên là Tô Dật.
Hệ thống cũng ngày càng “biết ý” hơn theo tiến độ xây dựng. Ví dụ như suốt năm ngày liên tiếp cô chọn vật liệu xây dựng thì ba ngày đầu hệ thống cấp thép, ván gỗ và tôn, sang ngày thứ tư thì chuyển sang các loại vật liệu hoàn thiện như tấm ốp tường và sàn.
Đến ngày thứ năm, hệ thống đưa cả nước phục vụ công trường. Nói chung là cố gắng hết mức để đưa cho cô đúng thứ cần thiết.
Khi đã không còn gì để cấp, hệ thống sẽ hiện thông báo trong ngoặc vuông [Không còn vật liệu mới, vui lòng chọn mục khác vào ngày mai].
Cứ thế, chỉ trong nửa tháng, Giang Miểu lại chất đầy đủ loại vật tư xây dựng ở khu chăn nuôi.
Lúc Tô Dật trở về, người đầu tiên cậu tìm đến vẫn là đám gà vịt của mình. Vừa bước vào khu chăn nuôi, cậu lập tức bị đống vật liệu chất cao dọa cho khựng lại. Quay đầu nhìn Giang Miểu, cậu hỏi:
“Đống này định cải tạo chỗ nào vậy?”
Giang Miểu cười gượng, chỉ tay về phía dãy lều tôn đang ở.
Tô Dật thì chẳng mấy bất ngờ, chỉ hơi nhíu mày, suy nghĩ rồi nói:
“Cấu trúc của khu lều này vốn không vuông vắn gì mấy. Nếu muốn cải tạo thì phải quây một lớp tôn bên ngoài trước, sau đó dỡ tường và mái ra làm lại. Mà hai ngày thì gấp quá.”
Cô cũng biết yêu cầu này có hơi quá đà nên bèn nói thật:
“Hay là chỉ quây tôn trước đi, sau đó gỡ tường ra xây lại tường gạch trước, phần mái chờ anh về lần sau rồi làm? Em có thể dọn tạm sang căn nhà gạch, chuyển hết đồ qua bên đó.”
Tô Dật nghe vậy thấy không ổn lắm, suy nghĩ rồi gợi ý:
“Anh có thể gom bốn ngày nghỉ đầu tháng tới lại, mình làm luôn một lần cho xong.”
Giang Miểu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cách này đúng là ổn nhất.
Không cần sửa nhà nữa, lần này ra ngoài tìm đồ, Giang Miểu cũng kéo Tô Dật đi cùng.
Có anh đi kèm, cô không cần chen chúc theo dòng người, mà có thể đi riêng, linh hoạt hơn hẳn.
Cô chọn đúng hướng đã khảo sát trước, tìm đến một điểm mới.
Tô Dật nhìn quanh một lượt rồi hỏi:
“Em thấy chỗ này có gì đặc biệt à?”
Thông thường, các điểm tìm đồ đều có dấu vết của những công trình cũ, từ đó có thể đoán được nơi đó trước đây từng dùng làm gì. Nhưng khu này thì không. Mắt thường nhìn quanh chỉ toàn đất hoang, chẳng có tòa nhà nào ra hồn, trông đúng kiểu hoang vu, muốn tìm đồ thì chỉ có cách đào lên.
Giang Miểu dẫn Tô Dật đi đến một điểm đã đánh dấu. Cô khom người bới đất một lúc thì lộ ra được một nửa tấm bảng sắt, phần còn lại bị chôn sâu dưới lòng đất.
“Nhìn qua giống trạm gì đó. Có khi là trạm xe.”
Giang Miểu lắc đầu:
“Ai thấy cái bảng này cũng nghĩ giống anh. Nên dù có nhiều người đi ngang qua đây rồi, vẫn không ai nghĩ tới chuyện đào bới. Nhưng thật ra, tấm bảng này không phải trạm xe đâu, mà là chỗ khác.”
Tô Dật bị khơi gợi hứng thú, cũng ngồi xuống:
“Là gì cơ?”
“Trạm logistics.”
Giang Miểu vừa nói dứt câu, ánh mắt của Tô Dật lập tức thay đổi:
“Em chắc chứ?”
Giang Miểu gật đầu chắc nịch. Đừng hỏi vì sao cô biết. Hỏi cũng vô ích — đời trước cô lui tới mấy trạm này nhiều không đếm xuể.
“Chỉ là không rõ còn hàng không. Nhưng bảng trạm đã ở đây, gần đó nhất định là khu gom hàng. Gặp may thì đào được vài kiện nguyên vẹn, mà đen thì trắng tay luôn. Anh muốn cược một phen không?”
Tô Dật lập tức đứng phắt dậy, rút bảng thông minh ra gọi ngay cho đồng đội:
“Đội trưởng Tàng Chính, tập hợp anh em ngay. Mang theo toàn bộ dụng cụ đào bới, đến khu phía đông nam dãy nhà tạm, tìm tôi.”
“Ủa đầu đội, anh nghỉ phép mà?” Giọng Tàng Chính bên kia vang lên vừa gọi vừa thắc mắc.
“Đến rồi anh giải thích. Cứ làm theo đi.” Tô Dật cúp máy xong liền quay lại nhìn Giang Miểu:
“Đào ở đây không thể làm vội. Phải đợi qua trưa, khi mọi người rút bớt mới bắt đầu được. Em tính làm gì giờ?”
Giang Miểu lắc đầu:
“Em cũng chẳng cần đi đâu cả. Nhà có đủ đồ dùng rồi, ngắn hạn thì không cần ra ngoài nữa. Nhưng em vẫn phải theo đám đông, làm như ai nấy thôi, không thì bị nhìn kỳ. Anh hiếm khi về, em trốn mấy bữa, anh đưa em đi vòng vòng chơi cũng được. Tiện thể coi thử đám người của Trần Kiến Nghiệp giờ dạt sang khu nào, để sau này em tránh xa một chút.”
Thời gian qua cô toàn đi chung với nhóm Chu Lam Thiên. Vì Chu và Trần không có mâu thuẫn gì nên trong đội chẳng ai nhắc đến chuyện cũ. Nhờ vậy mà lâu rồi cô không nghe được gì từ phía bên kia.
Muốn phòng bị thì phải biết người biết ta.
Tô Dật thấy dáng vẻ nghiêm túc của cô mà vừa buồn cười vừa không biết nói gì:
“Em muốn biết động tĩnh của đám đó thì đơn giản thôi. Chỉ cần gọi anh, anh tra phát ra luôn, đầy đủ từng chữ một gửi cho em.”
Nói xong, Tô Dật mới chợt nhớ — từ sau khi hai người đăng ký kết hôn, trừ lần nào nghỉ phép về nhà Giang Miểu mới gọi anh làm việc, còn lại gần như không có liên lạc.
Lý ra phải thấy mừng vì bạn đời không phiền phức, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy hơi hụt hẫng.
Giang Miểu thì không nghĩ nhiều đến vậy. Cô lịch sự cảm ơn rồi ngồi xuống một tảng đá sạch gần đó ngẩn người, đến gần trưa mới đứng dậy:
“Em về trước, anh ở lại đợi họ nha.”
Tô Dật không nói nhiều, cúi người đeo luôn túi đồ giúp cô:
“Anh đưa em về.”
Có người giúp đỡ, Giang Miểu cũng vui vẻ nhận. Bước đi nhẹ nhõm hơn hẳn.
Về đến nhà, Tô Dật đặt túi xuống, định quay người rời đi thì lại do dự mấy giây.
Giang Miểu vừa bước vào nhà, đi được hai bước lại quay ra, hỏi:
“Tối nay anh có về nhà ăn cơm không?”
Sáng nay họ chỉ ăn lót dạ bằng bánh củ cải với thịt bò khô, chưa đụng tới bếp lò.
Tô Dật nét mặt dịu lại, nghĩ ngợi rồi gật đầu:
“Có. Em đừng đi ra ngoài nữa.”
Nếu chỗ đó thật sự đào ra được hàng thì anh sẽ phải báo cáo toàn bộ. Khi đó Giang Miểu sẽ được chia thưởng chính thức từ cấp trên, còn hơn là liều mình đi tìm đồ ngoài kia.
Giang Miểu xưa nay vẫn biết nghe lời, lập tức gật đầu đồng ý, đứng tiễn anh ra ngoài.
Vừa đóng ba cánh cửa lại, cô liền xoay người vào nhà sau lấy nước, chuẩn bị tắm một trận cho ra hồn.
Dạo gần đây bận tối mặt, cô không có thời gian tắm táp tử tế. Ban đầu tính đợi sửa xong nhà rồi mới tắm, nhưng nghe Tô Dật nói thì ít nhất cũng phải nửa tháng nữa. Vậy thì chẳng cần chờ đợi gì nữa.
Cùng lúc đó, khi Giang Miểu đang thư giãn trong bồn nước ấm, Tô Dật cũng đã đến đúng vị trí cô nói. Không lâu sau, Tàng Chính cùng các thành viên đội 857 của tổ Ưng Xám cũng vừa kịp có mặt.