Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 36

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Dật vừa rời đi, Giang Miểu đã nhanh chóng kéo cửa sắt lại, rồi xách từng bao xi măng, từng viên gạch xuống xe, cất vào nhà kho trong sân sau.
Mặt trời dần lên cao. Trong nhà, im phăng phắc, hàng xóm xung quanh cũng đều co mình trong nhà, không dám ra đường vào giờ này. Bức xạ giữa trưa không phải trò đùa.
Cô không có đồ chống bức xạ, mở cửa cho Tô Dật xong là lập tức quay về phòng, đến khi anh rời đi rồi mới dám ra ngoài.
Đợi đến khi đồ đạc được dỡ xong hết, Giang Miểu mới thở phào một hơi. Tô Dật đã chuyển khoản điểm thưởng cho cô – đợt củ cải trắng bán được tận năm mươi tư vạn điểm. Ngoài ra, anh còn xin được từ trung tâm giao dịch nội thành một túi hạt giống.
“Bên trong hình như là giống cải thảo, xuân cải với súp lơ. Em xem có muốn trồng thêm không?”
Giang Miểu hơi ngập ngừng gật đầu:
“Trồng thì được, nhưng đèn chiếu năng lượng mặt trời không đủ.”
“Chuyện nhỏ, anh lo được.”
Tô Dật đáp gọn gàng rồi vào ăn cơm, ăn xong lại tiếp tục làm việc. Hôm nay là lúc bắt tay sửa lại mái khu chuồng trại – chỗ đó phải tháo phần mái cũ ra, xây cao thêm hai mươi phân rồi lợp lại bằng tôn.
Trước khi sửa, toàn bộ gà vịt trong chuồng phải được chuyển tạm sang chỗ khác. Giang Miểu tranh thủ gom hết đám gia cầm sang khu trồng trọt. Đám lá củ cải hôm nọ cắt xuống nhiều đến mức chất đống trong góc sân, cô chừa lại một ít cho mấy con gà con vịt ăn, phần còn lại đem treo lên dây phơi cho khô.
Đợi khi khô được kha khá, cô sẽ mang một ít sang cho bà Kỷ và Kỷ Tiểu Nghệ. Tránh để họ nghi ngờ.
Cả buổi chiều, ai lo việc nấy. Dù không nói chuyện nhiều, bầu không khí giữa hai người lại rất thoải mái, tự nhiên.
Tới lúc mặt trời bắt đầu lặn, mái tôn mới đã được Tô Dật lợp xong.
Từ ngoài nhìn vào, chỉ giống như nhà của họ không đủ chỗ ở nên mới phải cơi nới phần chuồng trại thành nơi sinh hoạt, không ai nghi ngờ gì.
Làm xong việc, anh lại ra ngoài chở thêm một xe đầy gỗ và tôn nữa, tiếp tục gia cố mái nhà. Đến khi xong xuôi hết, trời đã chuyển sang đêm khuya.
Giang Miểu khẽ nói:
“Anh đi nghỉ đi, mai dậy sớm làm tiếp cũng được.”
Lần tới là sửa khu trồng trọt – không thể xong trong ngày một ngày hai.
Tô Dật hiểu rõ, cũng không cố. Anh quay lại chuồng trại, dọn dẹp lại lồng và giá, sắp xếp gà vịt trở lại như cũ. Sau đó, anh tắm sơ bằng nước lạnh, rồi vào phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, anh đã ra vườn.
Thậm chí còn xin nghỉ một ngày ở đội để kịp làm cho xong phần tường bao và mái che trong khu trồng trọt. Ngoài ra còn lắp cho Giang Miểu bốn cái đèn chiếu mạnh.
Xong xuôi, anh mới yên tâm quay về doanh trại.
Chưa kịp ngồi ấm chỗ, đồng đội đã vây lấy anh trêu chọc:
“Nhìn là biết đội trưởng si mê chị dâu rồi! Trước kia có bao giờ anh nghỉ phép đâu, bây giờ thì hở ra là chạy về nhà, vừa quay lại đã trông như muốn chạy tiếp!”
Trong tiếng cười ồn ào, Tô Dật cũng chỉ biết cười khổ. Giải thích thì lằng nhằng, thôi thì đành giả vờ không nghe thấy.
Anh vừa rời đi, Giang Miểu đứng trong sân nhìn quanh một lượt.
Khu trồng trọt và chuồng trại đã thay da đổi thịt. Cô nhìn mà thấy lòng an ổn hẳn. Có thế này, cô mới không còn thấp thỏm vì sợ ai đó lẻn vào “căn cứ bí mật” của mình.
Tô Dật còn giúp mang về một túi hạt giống. Nghĩ tới chuyện đó, cô nhanh chóng lấy ra ba chiếc chậu đất, chuẩn bị như lần trước: khử phóng xạ, kích thích nảy mầm.
Tiếp theo là xới đất.
Vừa cầm cuốc lên được mấy nhát, trong đầu chợt vang lên tiếng hệ thống:
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành mục tiêu Xây dựng Lãnh địa cấp 4. Phát hiện ký chủ đang canh tác, đất cần có dinh dưỡng mới đủ nuôi cây trồng. Quà điểm danh hôm nay gồm: A. Thực phẩm, B. Nước sạch, C. Đồ dùng sinh hoạt, D. Thuốc hỗ trợ sinh trưởng động thực vật, E. Vật liệu xây dựng, F. Thức ăn chăn nuôi, G. Cải tạo đất. Xin lựa chọn.】
Giang Miểu đã quá quen thuộc với quy trình. Có lựa chọn mới, chắc chắn phải chọn cái đó.
Vừa bấm chọn xong, hệ thống lại vang lên:
【Hệ thống đang tiến hành điểm danh… Chúc mừng ký chủ nhận được hai bao phân nền. Mời đào sâu đất và sử dụng hiệu quả.】
Chớp mắt, trước mặt cô đã xuất hiện hai bao phân to tướng.
Không còn cách nào, cô đành cúi người tiếp tục đào xới, bón phân.
Cả ngày hôm đó, Giang Miểu gần như không ngẩng nổi lưng lên. Đến chiều còn phải ra ngoài đi thu thập vật tư.
Trên đường đi, thấy cô rũ rượi như tàu lá chuối, sắc mặt tái nhợt, sắc khí không tốt, Kỷ Tiểu Nghệ không khỏi lo lắng:
“Chị Miểu Miểu, chị sao thế? Mệt lắm à? Hay là đói rồi?”
Giang Miểu lắc đầu:
“Không đói đâu. Tại ở nhà nhiều việc quá, Tô Dật không có ở nhà nên chị phải tự xoay.”
Kỷ Tiểu Nghệ nghe mà vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn buột miệng:
“Gì mà làm dữ vậy trời? Mà đúng là hai người cũng chịu khó ghê đó, mỗi lần anh Tô Dật về là nhà chị lại đùng đoàng mấy ngày liền.”
Giang Miểu cũng không giấu, cười nhẹ:
“Ảnh giúp chị gia cố lại nhà. Từ vụ con chó điên cắn chết Xuân Nguyệt tới giờ, chị cứ thấp thỏm hoài. Ở một mình trong nhà, chỉ sợ có gì đó từ sân sau xộc vào. Nên chị mới nhờ ảnh làm lại hết chuồng trại, khu trồng trọt – giờ mới yên tâm hơn chút.”
Sự việc liên quan đến con chó đó, Kỷ Tiểu Nghệ cũng từng nghe nói sơ sơ, giờ nghe Giang Miểu nhắc lại thì cũng thấy thương.
Cô vội an ủi:
“Sau này đi ra ngoài thu thập đồ, chị cứ đi với tụi em, có người đi chung thì đám người bên Trần Kiến Nghiệp  không dám giở trò đâu.”
Giang Miểu gật đầu, cười cám ơn.
Nhờ mấy câu trò chuyện ấy, người trong nhóm cũng không ai nghi ngờ gì thêm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc