Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 35

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Hệ thống và Giang Miểu có cùng một mục tiêu.
Vài ngày tiếp theo, mỗi ngày hệ thống lại đưa cho cô một món đồ mới. Ngày đầu tiên là bộ khung thép để lợp mái, nhìn kỹ thì không khác gì loại trước đó Tô Dật từng mua.
Ngày thứ hai là một đợt ván gỗ, ngày thứ ba đến lượt tấm tôn – mà chất lượng còn tốt hơn loại Tô Dật từng đem về.
Ngày thứ tư, hệ thống cho thêm mười tấn nước công nghiệp.
Sang ngày thứ năm, Giang Miểu nhận ra khu vực nuôi trồng đã chật kín, không dám tiếp tục ký nhận vật liệu xây dựng nữa. Cô chuyển hướng, lấy về thức ăn cho gia cầm và một ít thực phẩm, thuốc hỗ trợ tăng trưởng động thực vật. Tích góp được hai mươi cân cám hạt, hai mươi cân gạo, hai mươi cân bột mì, hai thùng dung dịch khử xạ, hai thùng dưỡng chất đậm đặc dành cho thực vật, một cân muối i-ốt ăn được, thêm một thùng thịt bò khô và một thùng bánh nén.
Càng ngày đồ đạc càng nhiều, nhà chất đầy ắp, đến mức gần như không còn chỗ để đi lại thì Tô Dật cũng vừa về tới nơi.
Cùng lúc đó, lứa củ cải trắng ngoài vườn cũng đã đến kỳ thu hoạch.
Khi Giang Miểu báo tin này, mắt Tô Dật lập tức sáng rỡ.
“Làm sao bây giờ? Thu kiểu gì?” Tô Dật xoa tay, có vẻ hào hứng lắm. Trước giờ anh chỉ từng ăn củ cải, thấy người ta trồng, chứ chưa bao giờ tự tay đào củ cải bao giờ.
Giang Miểu lấy cây xẻng dùng để làm nhà ra, ra vườn thử ướm thử một hồi, rồi nói:
“Đào từ bên cạnh trước, vừa đào vừa để ý, đừng để gãy là được.”
Tô Dật thử vài cái thì nhanh chóng quen tay. Giang Miểu chỉ chỗ nào, anh đào chỗ đó.
Lúc đầu còn hơi nông tay, nhưng vừa thấy củ cải nhô lên là anh lập tức dồn lực xuống.
Đào được một củ đầu tiên, Tô Dật sững người trước “con hàng” trước mắt.
“Cái này… là em trồng ra đó hả?”
Giang Miểu gật đầu, rất đỗi thật thà.
Tô Dật vội vàng vào nhà, lôi túi củ cải trắng mang về trước đó ra đổ ra đất:
“Em nhìn thử xem, có phải cùng một giống không?”
Đám củ cải anh đem về chỉ dài cỡ một gang tay, bề ngang chỉ bằng nửa bàn tay. Còn củ cải Giang Miểu trồng thì to gần bằng cánh tay, một củ bằng ba củ cộng lại.
Đáng sợ hơn là phía dưới còn kết thành từng chùm, nhìn vào đúng nghĩa “trĩu quả”.
Dù chưa từng ăn hàng xịn, nhưng Tô Dật cũng biết nhìn. Loại củ cải này chắc chắn là hàng cực phẩm. Nếu độ phóng xạ thấp nữa thì…
Nghĩ đến đây, anh lập tức bật giao diện đồng hồ thông minh, quét toàn bộ số củ cải Giang Miểu vừa thu được.
Không chừa một củ nào.
Kết quả trả về: hoàn toàn không nhiễm xạ.
Không nhiễm xạ!
Tô Dật nhìn Giang Miểu, ánh mắt không thể dùng từ “kinh ngạc” để miêu tả.
Thấy vẻ mặt anh có phần kỳ lạ, Giang Miểu hơi lo lắng:
“Có… có vấn đề gì không?”
Tô Dật nuốt nước bọt, giọng cũng trầm hẳn xuống:
“Không có vấn đề gì cả, ngược lại… chất lượng tuyệt vời. Không hề nhiễm xạ. Em có biết không, củ cải trắng mà có hình dáng như này, lại còn sạch sẽ phóng xạ, thì chỉ có trung tâm nghiên cứu nông học nội thành mới trồng được thôi. Bình thường là để nghiên cứu, hoặc dùng cho tầng lớp cấp cao, hay phục vụ y tế.”
“Chỗ củ cải này… giá trị không thể cân đo đong đếm được.”
Dứt lời, sắc mặt Tô Dật hơi nghiêm lại. Suy nghĩ một lúc, anh mới bảo:
“Chỗ này nhiều lắm, tụi mình ăn không hết. Mà đem bán ở trung tâm giao dịch ngoài thành thì dễ gây chú ý. Để anh mang đến trung tâm giao dịch nội thành xem họ định giá ra sao.”
Trung tâm giao dịch nội thành là nơi chuyên mua bán vật phẩm hiếm – dân thường không thể vào nổi. Nếu không phải lần trước Tô Dật tình cờ có công lớn, anh cũng không có cớ tiếp cận người của trung tâm.
Không ngờ mối quan hệ mới móc nối được đã phát huy tác dụng nhanh như vậy.
Giang Miểu làm theo lời Tô Dật, chọn ra những củ cần đào để anh mang đi.
Vì chỉ có hai bóng đèn chiếu sáng loại mạnh nên cả mẫu đất chỉ mới trồng khoảng hai phần ba. Hơn nữa, Giang Miểu còn muốn để giống, nên thực tế chỉ thu hoạch khoảng hơn nửa mẫu.
Kết quả, số củ cải thu được chất đầy cả xe tải, tới mức còn trồi hẳn lên.
Tô Dật tranh thủ trời tối, lái xe chạy thẳng về trung tâm nội thành.
Chiếc xe này là phương tiện riêng được đoàn lính đánh thuê cấp cho đội trưởng. Trên xe có dấu hiệu nhận diện rõ ràng, nên dọc đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Khi đến nơi, trời chỉ mới lờ mờ sáng.
Hôm đó đúng ca trực của Tạ Bằng Phi. Anh ta vẫn nhớ mặt Tô Dật, lập tức hồ hởi chào đón:
“Ô kìa, đội trưởng Tô nổi đình nổi đám dạo trước đây mà! Lần này lại đào được thứ gì hay ho nữa thế?”
Trung tâm này vốn chỉ thu hàng quý hiếm – mấy loại thường thì chẳng ai buồn ngó tới.
Tô Dật nhảy xuống xe, sải bước lại gần, hạ giọng:
“Củ cải trắng không nhiễm xạ, thu không?”
Tạ Bằng Phi trợn tròn mắt:
“Nếu đúng là hàng sạch phóng xạ thì đương nhiên thu!”
Tô Dật dẫn anh ta vòng ra phía sau xe, vén tấm bạt lên một góc:
“Nhìn đi.”
Tạ Bằng Phi giật mình suýt ngã:
“Trời ơi! To vậy? Nhiều vậy? Đội trưởng Tô, anh moi từ đâu ra thế này?”
Tô Dật giơ tay ra hiệu giữ im lặng, vẻ mặt bí hiểm.
Tạ Bằng Phi lập tức hiểu ý, tự giác bịt miệng, rồi vội vã gật đầu:
“Được rồi, được rồi, anh lái xe vào kho giao dịch 001 đi. Vụ này cứ để tôi lo.”
Vụ giao dịch này nếu trót lọt, chắc chắn thành một món thành tích lớn – anh ta còn đang háo hức muốn lập công.
Tô Dật lái xe vào kho như chỉ dẫn. Một lát sau, có tiếng xe khác chạy đến – chắc cũng có người tới giao dịch.
Tô Dật thầm thở phào.
Tạ Bằng Phi nhanh chóng quay lại, dẫn theo hai nhân viên khác giúp chuyển củ cải xuống, rồi cân hàng.
Các chỉ số lần lượt hiện lên trên màn hình lớn. Dù đã được Tô Dật báo trước, nhưng Tạ Bằng Phi vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích.
“Trời đất! Gần 1800 cân củ cải trắng không nhiễm phóng xạ! Tôi làm ở đây bao năm rồi mà đây là lần đầu tiên thấy hàng như này! Anh chờ tôi tính giá lại đã.”
Loại hàng này đúng ra có thể bán một nghìn điểm mỗi cân cũng không sai. Nhưng Tạ Bằng Phi chắc chắn không thể đưa giá đó.
Sau một hồi trao đổi, họ chốt giá 600 điểm một cân. Tô Dật nhận được 540 nghìn điểm – coi như an tâm phần nào.
Anh quay sang hỏi Tạ Bằng Phi:
“Chỗ anh có bán hạt giống thực vật không?”
Tạ Bằng Phi gật đầu ngay:
“Có chứ! Nhưng nói trước là giống cây thường hay bị biến dị do nhiễm phóng xạ. Người bình thường không trồng nổi, nên bọn tôi không cung cấp công khai. Nhưng nếu anh cần thì tôi vẫn có thể đưa cho anh một ít.”
“Vậy thì tôi nhận.”
Tô Dật theo anh ta tới kho giao dịch, lấy được một túi hạt giống hỗn hợp – trong đó có cải trắng, cải xuân và súp lơ.
Trước khi rời đi, Tạ Bằng Phi còn nhiệt tình níu tay Tô Dật, liên tục nhắc nhở:
“Lần sau nếu còn hàng tốt như này, nhớ tìm tôi đấy. Mình trao đổi liên lạc đi!”
Tô Dật không từ chối.
Sau khi hai người trao đổi xong thông tin, anh nhanh chóng rời đi.
Anh vừa đi khỏi, giám đốc khu giao dịch nội thành cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy Tạ Bằng Phi thì liền hỏi:
“Nghe nói anh vừa nhận được gần hai nghìn cân củ cải trắng không nhiễm xạ, nó đâu rồi?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc