Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 34

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Dật theo Giang Miểu rời khỏi khu chăn nuôi. Nhớ lại cảnh náo nhiệt nơi đó cùng sự tươi tốt ở khu trồng trọt, trong lòng anh lại nhen nhóm thêm một chút hi vọng vào cuộc sống.
Đến bữa tối, anh mới phát hiện tay nghề nấu nướng của Giang Miểu rất ổn, không gian ăn uống cũng khá sạch sẽ, chỉ là… không có ghế. Anh đành ngồi xổm dưới đất ăn tạm.
Ăn được nửa chừng, anh chủ động lên tiếng:
“Lát nữa ăn xong anh ra ngoài dạo một vòng, kiếm cho em ít bàn ghế dùng khi nấu ăn với ăn cơm. Mấy món này đặt sát tường, không chiếm chỗ trồng rau đâu. Với cả…”
Ánh mắt anh lướt về phía khu chăn nuôi, giọng trầm xuống:
“Anh không ngờ em thực sự ấp nở được mấy con gà con, vịt con. Nhưng mà hàng rào ở đấy chỉ tạm được thôi, người bên ngoài nếu muốn phá, mạnh tay tí là vào được liền. Lần trước xây nhà em có còn dư nước không?”
Câu hỏi tuy nhẹ, nhưng Giang Miểu hiểu được ý. Cô gật đầu:
“Chắc là vẫn còn.”
“Chắc là…”
Tô Dật hơi khựng lại, song không hỏi thêm gì, chỉ nói:
“Nếu vẫn còn thì anh đi lấy thêm ít gạch với xi măng, xây lại hàng rào quanh chỗ đó. Tiện thể làm cao hơn, chắc chắn hơn, chỉ cần đừng nhìn ra là được.”
Giang Miểu vui mừng gật đầu lia lịa:
“Được rồi! Anh giúp anh trộn xi măng với cát nhé.”
Thực ra chuyện này cô cũng đã lo từ trước. Sáng nào tỉnh dậy mở cửa sau, cô cũng phải đứng lặng một lát nhìn quanh, xác nhận không có gì lạ mới dám ra ngoài.
Từ khi mấy con gà vịt nở ra, tiếng kêu trong khu chăn nuôi nhiều hơn hẳn, khiến cô càng thêm thấp thỏm. Mỗi lần bà kỷ hoặc Kỷ Tiểu Nghệ ghé qua, cô đều cố gắng nói chuyện bên ngoài, sợ họ nghe thấy rồi vô tình để lộ ra ngoài, Lại rước lấy phiền phức vào thân.
May mà hai bà cháu nhà họ Kỷ chỉ đến vào lúc trời còn tờ mờ sáng hoặc xế chiều lúc trời nhá nhem, nên cũng không thấy rõ trong chuồng có gì.
Tô Dật bị sự phấn khởi của Giang Miểu lây sang, ăn liền mấy bát cháo bò nóng hổi rồi vội vàng đứng dậy rời đi.
Lúc ấy trời đã tối hẳn. Vào ban đêm, nhiều thứ ban ngày trốn trong góc khuất sẽ lặng lẽ bò ra. Ngoài mấy nhóm lính đánh thuê, chẳng ai dám lượn lờ ngoài đường trong màn đêm đặc sệt như thế này.
Giang Miểu rất tin vào khả năng của Tô Dật. Sau khi tiễn anh ra ngoài, cô lập tức vào khu chăn nuôi, gom mấy con gà vịt lại chuyển hết sang phía vườn rau. Xong xuôi, cô bắt đầu dọn dẹp sơ lớp đất quanh hàng rào.
Cô cũng muốn đào móng luôn cho tiện, nhưng sức yếu. Cô đào được một xẻng, Tô Dật có thể đào cả mét. Làm vừa nhanh vừa đẹp, nhìn mà thán phục.
Biết mình làm vướng, cô bèn tạm dừng, đi lấy chiếc chìa khoá đồng dùng để mở van nước công trình.
Lần trước hệ thống cho năm tấn nước. Dùng chìa khóa này mở ra còn chảy thì tức là vẫn còn. Không chảy tức là hết.
Hiện tại vẫn có nước. Nhưng nó còn dùng được bao lâu, cô cũng không biết. Chỉ đành tranh thủ lấy được bao nhiêu thì  hay bấy nhiêu.
Khoảng hai tiếng sau, Tô Dật quay lại.
Nghe tiếng xe dừng trước cửa, Giang Miểu vội vàng ra mở. Cô ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện xe chở đầy ắp đồ đến mức cao hơn cả đầu cô.
Đang định nghĩ cách gỡ hàng thì Tô Dật đã thoăn thoắt trèo lên thùng xe, từng bao xi măng được anh ném xuống gọn gàng, bụi bay mù mịt.
Cô vội trốn vào trong nhà.
Không lâu sau, Tô Dật bắt đầu khuân từng bao vào nhà, chẳng biết đi bao nhiêu vòng, Giang Miểu cũng chẳng đếm nổi nữa.
Mãi đến khoảng hai giờ sáng, cuối cùng họ cũng chuyển xong hết số đồ trong xe vào sân sau.
Chưa kịp nghỉ ngơi, Tô Dật đã bắt tay vào đào móng luôn.
Giang Miểu chỉ còn cách phụ giúp anh làm việc lặt vặt.
Hai người cứ thế bận bịu tới tận gần sáng sớm, gần giờ những người khác ra ngoài tìm vật tư.
Tô Dật nhìn Giang Miểu không có ý định ra ngoài, chợt như nhớ ra điều gì, vỗ tay mở bảng điều khiển:
“Lần trước giúp em bán thuốc, được năm nghìn điểm. Anh chuyển qua cho em.”
Giang Miểu lập tức lắc đầu:
“Không cần đâu. Gạch với xi măng em cũng phải góp phần chứ. Mà mấy điểm trước anh giúp bán gạo em vẫn còn hai vạn, chưa dùng mà.”
Cô rất tự tin rằng mình là người “có của” trong khu trại tạm này. Dù không tính là đại gia, thì ít ra cũng thuộc hàng “khá giả”.
Tô Dật nhìn vẻ nghiêm túc của cô, không nhịn được bật cười, vẫn kiên quyết chuyển điểm:
“Anh cũng là người trong nhà, bình thường mọi việc đều do em lo, anh chỉ rảnh rỗi mới về giúp chút sức thôi. Vài thứ này không đáng gì đâu, đừng khách sáo.
Mà thật ra mấy đồ xây dựng không đắt, đắt là đồ ăn với thuốc men, còn cả vật dụng giữ ấm mùa đông. Anh chuyển rồi, em kiểm tra thử đi.
Còn nữa, hai vạn điểm thực ra không phải nhiều đâu. Nếu có thể thì em  nên tích góp thêm, để phòng lúc cần dùng thì có mà dùng.”
Trúng tim đen!
Giang Miểu nhíu mày:
“Anh có nhiều điểm lắm à?”
Tô Dật thản nhiên gật đầu:
“Cũng không nhiều lắm, tầm gấp trăm lần số của em thôi.”
Giang Miểu hít sâu một hơi lạnh.
Thì ra cô đang khách sáo với đại gia. Cảm giác như bản mình thân đang làm trò hề vậy.
Thôi kệ! Biết thế thì cô dùng điểm của anh cũng không áy náy nữa.
Nét mặt cô gần như viết hết suy nghĩ ra ngoài. Tô Dật thấy vậy chỉ thấy buồn cười.
Sau đó hai người tiếp tục làm việc. Trong lúc đó, Giang Miểu tranh thủ lúc nhà bên ra ngoài, lại nấu thêm một bữa cơm.
Ăn xong lại tiếp tục lao động.
Gạch gần hết, Tô Dật lại đi thêm chuyến nữa.
Anh vừa rời đi, hệ thống lập tức vang lên.
[“Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lãnh thổ cấp 40. Hệ thống phát hiện bạn đang cải tạo khu chăn nuôi. Vật phẩm đăng nhập hôm nay gồm:
A – Thực phẩm,
B – Nước uống,
C – Đồ sinh hoạt,
D – Thuốc hỗ trợ tăng trưởng cho động thực vật,
E – Vật liệu xây dựng,
F – Thức ăn cho gia cầm.
Vui lòng chọn một.”]
“Chọn E – Vật liệu xây dựng.”
[“Đã xác nhận lựa chọn. Đăng nhập thành công! Chúc mừng ký chủ nhận được: Mười tấn nước dùng cho công trình. Lưu ý sử dụng…”]
Tiếng hệ thống lạnh lùng dứt lời, Giang Miểu lập tức chạy đi mở vòi. Dòng nước vốn ngày càng yếu giờ lại mạnh lên, cô thở phào nhẹ nhõm.
Khi Tô Dật quay lại, hai người tiếp tục phối hợp làm việc, đi sáu chuyến liền để vận chuyển vật liệu.
Suốt hai ngày rưỡi, họ đã xây kín tường bao quanh khu chăn nuôi.
Tường mới cao tới ba mét rưỡi, gần như chạm tới nóc khu trại.
Theo kế hoạch, Tô Dật muốn lợp thêm mái để biến nơi đó thành nhà hẳn hoi, nhưng thời gian không cho phép, đành để lần sau làm tiếp.
Với Giang Miểu, như vậy là quá đủ với cô rồi.
Ít nhất giờ đã có thêm một lớp gạch, thêm một lớp tôn bên ngoài, tiếng gà vịt bên trong đã không thể vọng ra ngoài.
Cô cũng không cần phải thấp thỏm mỗi ngày, sợ bị người khác phát hiện đang nuôi gia cầm.
Tiễn Tô Dật xong, Giang Miểu tiếp tục đi nhặt đồ. Bà Kỷ và Kỷ Tiểu Nghệ thấy tâm trạng cô tốt, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng mang ý trêu chọc.
May mà Giang Miểu chưa “ngộ” ra, nên chẳng hiểu gì. Không thì chắc đứng tại chỗ xấu hổ chết luôn.
Chiều về tới nơi, hệ thống lại thông báo điểm danh như thường lệ.
Hiện trong nhà chưa thiếu gì đặc biệt, cô lại chọn vật liệu xây dựng. Nghĩ bụng cứ tích dần, sau này có thể xây thêm khu chăn nuôi, thậm chí cải tạo cả khu trại nếu đủ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc