Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Dật kiểm tra Giang Miểu kỹ lưỡng từ đầu đến chân, đến khi chắc chắn cô không bị thương mới nhẹ thở ra.
“Không sao là tốt rồi. Chuyện của Từ Xuân Nguyệt là do cô ta tự chuốc lấy, không liên quan gì đến em, đừng sợ.”
“Anh biết rồi à?” Giang Miểu ngước nhìn anh, vừa nói vừa muốn đi rót nước cho anh.
Tô Dật giơ tay ngăn lại: “Không cần đâu, anh chỉ nhận được tin nên tranh thủ chạy về xem tình hình, lát nữa còn phải tiếp tục quay về làm nhiệm vụ.”
Thì ra anh về… là vì lo cho cô?
Một cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng Giang Miểu, khiến cô vội vàng chuyển chủ đề: “Em không sao đâu. Còn Từ Xuân Nguyệt thì sao rồi ạ?”
Tô Dật khẽ nheo mắt, không cho cô cơ hội truy hỏi thêm, nhẹ nhàng đỡ cô trở về phòng: “Em cứ yên tâm nghỉ ngơi. Đừng sợ, con chó dữ đã bị xử lý rồi, thi thể cũng đốt sạch sẽ, không còn nguy cơ gây hại nữa. Còn Từ Xuân Nguyệt… lúc nhóm lính đánh thuê đến thì cô ta đã không còn hơi thở. Bọn anh cũng đã xử lý thi thể cùng lúc luôn.”
Anh dừng lại một chút rồi nhắc nhở: “Mỗi lần mưa to đều sẽ có sinh vật biến dị, dạo này nguy hiểm lắm. Đợt mưa tới, em đừng vội ra ngoài, chờ tình hình ổn định hẵng đi.”
Giang Miểu ngoan ngoãn gật đầu, trong bóng tối, đôi mắt cô lấp lánh ánh nước.
Tô Dật vốn định đi ngay trong đêm, nhưng bước chân lại chùn xuống. Khi mở miệng lần nữa, giọng anh đã dịu hẳn: “Ngủ một giấc thật ngon đi, anh chờ em ngủ rồi mới đi.”
Giang Miểu từ từ khép mắt.
Trong phòng yên ắng, tiếng hít thở của hai người vang lên rõ mồn một. Đợi đến khi hơi thở cô dần ổn định, Tô Dật mới lặng lẽ rút lui, khép cửa lại, rời đi trong yên lặng.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài vẫn tối om, bà Kỷ và Kỷ Tiểu Nghệ đã vội vã tới nơi.
Vừa bước vào nhà, cả hai đã thấp giọng hỏi dồn dập: “Nghe nói hôm qua Từ Xuân Nguyệt muốn làm hại con, kết quả lại bị chó hoang cắn chết. Là sao vậy con?”
Tối qua bà cháu họ đang ở khu khác tìm đồ, vừa nghe có chuyện chó hoang tấn công người là hoảng loạn bỏ chạy.
Về tới nhà rồi lại bắt đầu lo lắng cho Giang Miểu, nhưng bên ngoài tình hình chưa rõ, họ cũng không dám mạo hiểm ra ngoài, đành ngồi chờ trong thấp thỏm.
Mãi đến sáng nay thấy người ta lại đi kiếm ăn thì mới dám rón rén bước ra, vừa đi được một đoạn đã nghe được tin tức ấy.
Giang Miểu hơi tái mặt, khẽ gật đầu rồi kể lại toàn bộ sự việc hôm qua: “Tối qua anh Tô Dật có về. Anh ấy dặn mấy hôm tới con đừng ra ngoài, chờ hết cảnh báo rồi hãy đi.”
Bà cháu nhà họ Kỷ liền biến sắc.
Kỷ Tiểu Nghệ ôm ngực, giọng run run: “Vậy có khi nào khu ngoài vẫn còn chó hoang không chị?”
Giang Miểu trầm ngâm: “Không hẳn là chó hoang, cũng có thể là động thực vật biến dị do bị mưa lớn làm ảnh hưởng. Chị cũng không chắc, nhưng chị tin anh Tô Dật, nên mấy hôm tới chị sẽ ở nhà.”
Bà Kỷ gật đầu: “Tô Dật giỏi lắm, cậu ấy đã nói vậy thì phải nghe theo. Thôi, dạo này đồ ăn cũng không thiếu, bà với Tiểu Nghệ về nhà luôn.”
Tiễn hai bà cháu xong, hệ thống lại vang lên.
【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xây dựng lãnh thổ cấp 32. Hệ thống đã ghi nhận việc ký chủ ấp nở thành công bốn con gà con. Việc nuôi gia cầm cần có thức ăn chuyên dụng. Vui lòng chọn phần thưởng hôm nay: A. Thực phẩm, B. Nước uống, C. Vật dụng sinh hoạt, D. Thuốc hỗ trợ sinh trưởng, E. Vật liệu xây dựng, F. Thức ăn cho gia cầm】
“Tôi chọn F. Thức ăn cho gia cầm.”
【Đang tiến hành đăng ký… Chúc mừng ký chủ nhận được một bao cám tổng hợp nặng hai mươi ký, dùng để nuôi gia cầm. Công dụng: cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho sự phát triển của gia cầm.
Gợi ý thân thiết: ký chủ nhớ chăm chỉ cho ăn, gà vịt mới khỏe mạnh lớn nhanh】
Giang Miểu lập tức chạy ra khu nuôi. Đến nơi thì thấy bên cạnh chuồng gà đã xuất hiện một bao cám ba không, nặng đúng hai mươi ký.
Nghe mấy con gà con đói đến mức kêu inh ỏi, cô vội dùng nước đun sôi trộn cám cho chúng.
Tiện thể, cô liếc qua quả trứng cuối cùng, vẫn không có động tĩnh. Năm quả trứng vịt bên kia cũng y nguyên.
Cô hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì bốn con gà con đã là may mắn lắm rồi, không thể đòi hỏi thêm.
Tâm trạng dần ổn định trở lại, Giang Miểu quay về phòng, xé một gói bánh nén lót dạ.
Ăn xong thì ra vườn tưới cây, thêm ít dung dịch dinh dưỡng cho rau. Thời gian còn lại, cô chỉ ngồi ngẩn người ngắm đàn gà con.
Hai ngày sau, Giang Miểu nhận được phần thưởng là một tủ quần áo to chiếm trọn cả bức tường và một tấm đệm dày ấm. Và rồi, quả trứng cuối cùng cũng nứt vỏ.
Con gà con này nhìn yếu hơn hẳn bốn con trước.
Cô chẳng mấy hy vọng mình có thể nuôi sống nó, nhưng vẫn cố gắng hết sức cho nó ăn uống đầy đủ – kể cả nước uống từ phần thưởng cô cũng nhường nó trước.
Ba ngày trôi qua, nhờ sự chăm chút ấy, con gà yếu ớt rốt cuộc cũng trở nên khỏe mạnh như những con gà khác.
Ngay sau đó, năm quả trứng vịt cũng lần lượt nở.
Khu chăn nuôi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Chỉ cần cô hơi chậm trễ một chút là cả đàn lập tức phản ứng, kêu loạn cả lên. Sợ người khác chú ý, Giang Miểu đành siêng năng bón cám đều đặn mỗi ngày.
Thời gian trôi nhanh, lại đến kỳ nghỉ của Tô Dật.
Lần này anh về sớm hơn bình thường.
Trời vẫn còn sáng, vừa đặt ba lô xuống, anh đã phát hiện căn nhà gạch thay đổi hẳn. Bước vào mấy bước, cảnh tượng trước mắt khiến anh sửng sốt — căn phòng thô mộc hôm nào giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất, giữa phòng là một chiếc giường lớn, trên trải đệm mới, bên trên là bộ chăn bông lấy được từ siêu thị hôm trước.
Hai bên tường là tủ quần áo lớn chiếm trọn mặt tường, bên giường còn có thêm một chiếc bàn trà nhỏ.
Cạnh tường kê sẵn một cánh cửa nhôm kính, nhìn qua thì biết đang chờ lắp đặt.
Tô Dật bật cười, bước lại gần xem kỹ. Sau khi nghiên cứu một lúc, anh liền bắt tay vào lắp đặt.
Khi Giang Miểu đi kiếm đồ về thì cánh cửa làm cô đau đầu đã được lắp xong từ lúc nào, vừa khít, chắc chắn vô cùng.
Cô không tiếc lời khen ngợi anh: “Hoàn hảo luôn đó! Em đi nấu gì ngon cho anh ăn nhé!”
Tô Dật chỉ mỉm cười.
Sau khi hoàn tất, anh đi ra sau vườn rửa tay, bất ngờ nghe tiếng động từ khu nuôi. Anh nhanh chóng bước về phía đó.
Không lâu sau, Tô Dật đã đứng trước mặt Giang Miểu, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
“Em thật sự làm được rồi!”
Biết anh đang nói gì, Giang Miểu mỉm cười gật đầu: “Tốn không ít công sức đâu. Nhưng kết quả thì đáng giá, mấy con nhóc này đang lớn lên từng ngày.”
“Chúng ăn gì vậy?” Anh vẫn thấy khó tin.
Giang Miểu dứt khoát dẫn anh ra khu nuôi gà vịt để tiện quan sát.
Mọi chuyện chẳng có gì đặc biệt, xong việc cô lại quay vào nấu cơm.
Ai ngờ nấu xong rồi mà vẫn không thấy bóng Tô Dật đâu.
Cô đành ra tận nơi tìm người. Bước vào thì bắt gặp cảnh Tô Dật đang ngồi yên bất động, mắt dán chặt vào đàn gà vịt không rời.
Giang Miểu khẽ ngồi xuống bên cạnh anh, giọng nhẹ nhàng: “Lúc mới nở, em cũng ngồi ngắm tụi nó suốt. Cảm giác ngắm hoài không chán. Dạo này ngoài lúc đi kiếm đồ, trồng rau thì thời gian còn lại em đều ở đây.”
Cô dừng lại, thở ra một hơi.
“Sau này mới thấy, tụi nó ngày một lớn, nếu mỗi ngày chỉ ngắm một chút thì lại càng dễ nhận ra sự thay đổi. Thôi, đi ăn cơm nào.”