Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 39

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Tô Dật đi là đi liền một mạch năm ngày.
Tới tận ngày thứ sáu anh mới quay về, trong tay anh còn xách theo hai bao to đùng đầy củ cải trắng.
Giang Miểu vừa thấy đống củ cải là mặt mày xị xuống, trông như thể cô sắp khóc tới nơi.
“Sao lại mang về nhiều củ cải thế này chứ?”
Tô Dật giải thích:
“Chỗ kho vận tải mà em phát hiện ra ấy, không ngờ nó lại có thể lớn như vậy. Bọn anh dọn được tận mấy ngàn cái giá gỗ, bên trong toàn là đồ dùng còn rất mới. Có đồ ăn, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, ngay cả mấy món hiếm thấy, thậm chí là còn có cả hàng xa xỉ.
Cấp trên cũng bị kinh động tới, họ nói sau này sẽ có thêm nhiều phần thưởng dành cho em sau.
Đây là quà cảm ơn của anh Triệu, nhờ anh mang về cho em.
Còn nữa, ông ấy cũng giúp chúng ta nói chuyện với bên Quy hoạch, bên đó đồng ý cho em mở rộng lại nhà tôn ra rồi đấy.
Anh được hưởng ké, được nghỉ cả tuần, tiện thể tranh thủ sửa sang nhà cửa luôn.”
Giang Miểu mừng rỡ, phấn khích đến mức níu tay Tô Dật nhảy hai cái, rồi lập tức quay người chạy về khu nuôi trồng:
“Em phải xem coi vật liệu trong nhà có đủ dùng không cái đã!”
Tô Dật đi theo sau, miệng vẫn cười:
“Em nên nghĩ là nhà chúng ta sẽ làm lớn cỡ nào trước đã, em đừng có lo mấy thứ vặt đó.”
Giang Miểu nghe xong mới dần bình tĩnh lại. Nghĩ ngợi một hồi, cô thấy lời Tô Dật có lý nên mới quay sang hỏi anh:
“Anh, anh thấy chúng ta làm tầm nào thì là hợp lý? Giờ mình có sẵn một căn nhà gạch rồi, chắc chắn cần thêm phòng khách, bếp, nhà vệ sinh với nhà kho. À, cũng phải chuẩn bị một phòng cho anh nữa.
Em tính làm nhà vệ sinh gần chỗ trồng trọt, đào rãnh và hố để gom phân bón luôn. Còn bếp thì đặt gần vòi nước, sẽ dễ lấy nước để nấu ăn.
Những chỗ khác thì tùy quy hoạch, miễn sao tiện là được, em đều ok hết.”
Tô Dật cũng nghĩ vậy.
Hai người bàn sơ một lúc, Tô Dật nhanh chóng ra ngoài chở một xe tôn về, dựng quanh nhà làm khung bao bên ngoài, vừa nâng cao vừa gia cố lại, rồi lợp lại mái nhà luôn.
Ban ngày, hàng xóm xung quanh đều co cụm trong nhà, chỉ nghe tiếng ồn đoán xem bên Giang Miểu đang làm cái gì.
Trong số đó có cả nhà bà Kỷ.
“Miểu Miểu với Tô Dật lại đang làm gì thế? Suốt ngày đập đập gõ gõ…” – Kỷ Tiểu Nghệ ngồi chồm bên cửa sổ nhìn ra ngoài, miệng thì thào.
“Không cần nhìn cũng biết,” bà Kỷ ngồi bên cạnh gật gù, “hôm trước bà cháu mình đi qua rồi, Miểu Miểu đúng là kiểu người biết tích góp. Chắc lại thu gom được thêm đống đồ nên trong nhà không đủ chỗ chứa.
Nghe nói Tô Dật vừa lập công lớn, không chừng được cấp phép mở rộng nhà rồi, giờ đang chắc con bé đang gấp rút thi công đấy.”
Kỷ Tiểu Nghệ nghe xong thì mắt sáng lên vì ghen tị:
“Ước gì nhà mình cũng được phép mở rộng thêm ra thì tốt quá.”
Đồ đạc trong nhà cô cũng đầy ắp, thậm chí chẳng còn chỗ để mà đặt thêm. Nhưng họ không có cái bản lĩnh đó.
Bà Kỷ ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Hay là đợi khi Đoàn lính đánh thuê tuyển thêm người, bà cũng đi đăng kí thử xem sao?”
Kỷ Tiểu Nghệ ngẩn ra rồi lập tức lắc đầu nguầy nguậy, sắc mặt trắng bệch:
“Đừng mà bà! Con chỉ nói cho vui thôi, bà tuổi này rồi… con chỉ mong nhà mình sống yên ổn là đủ rồi, mấy cái khác không quan trọng đâu bà.”
Thấy cô lo lắng, bà Kỷ vỗ nhẹ tay cô, không nói gì thêm.
Tô Dật làm việc từ sáng tới tối, tới chạng vạng thì nhà tôn cơ bản cũng đã hoàn thành.
Ngay sau đó, anh bắt tay tháo dỡ khu nhà tạm bên trong. Âm thanh ầm ĩ vang lên khắp một vùng.
Nhà bà Kỷ nghe tiếng thì chạy sang xem tình hình, ai ngờ không vào nổi, chỉ có thể đứng ngoài gọi Giang Miểu.
Giang Miểu khó khăn lắm mới lách người để đi ra được, trông như vừa bò ra từ chiến trường:
“Bà, Tiểu Nghệ, hai người tới có chuyện gì à?”
“Đang làm gì thế này? Được làm kiểu này à?” – bà Kỷ tò mò hỏi.
Giang Miểu vội vàng kể chuyện được cấp phép mở rộng nhà:
“Xem như là phần thưởng nhỏ, con muốn làm nhà to chút để sinh hoạt cho đỡ vướng víu.”
“Bó tay với con luôn, chỉ thích lăn xăn làm mấy chuyện này.” – bà Kỷ cốc nhẹ vào trán cô một cái.
Kỷ Tiểu Nghệ đứng bên cạnh cười khúc khích.
Giang Miểu xoa đầu, chợt nhớ tới mớ lá củ cải đã phơi khô, vội quay vào nhà lấy ra một túi:
“Đây là lá cải phơi khô, trụng sơ rồi đem nấu canh ăn, ít nhiều cũng lót dạ cho đỡ đói được.”
Bà Kỷ định từ chối nhưng Giang Miểu nhất quyết nhét vào tay bà. Cuối cùng, hai bà cháu chỉ đành cảm ơn rồi rời đi.
Coi như từ lúc này, việc mở rộng nhà đã được công khai.
Sáng hôm sau, Tô Dật lại chở về mấy xe gạch với xi măng.
Hai người bắt tay vào sửa sang nhà cửa nghiêm túc. Suốt ba ngày liền mới hoàn thành hết phần tường.
Tường vừa xong là tới phần dựng khung thép, lợp mái.
Lại thêm một ngày rưỡi nữa.
Sau khi hoàn thành mái, họ tiếp tục dùng ván gỗ để ốp tường và sàn nhà, cuối cùng còn quét thêm mấy lớp sơn thiên nhiên.
Toàn bộ bảy ngày nghỉ của Tô Dật đều dành để làm nhà.
Mệt thì có mệt thật, nhưng thành quả khiến ai nấy đều cảm thấy hài lòng.
Khu nhà tôn sau cải tạo gần như lớn gấp đôi so với ban đầu.
Phòng khách mới vào khoảng ba chục mét vuông. Căn phòng trước kia của Giang Miểu giờ được nới rộng thành chỗ ở riêng cho Tô Dật.
Vị trí cũ của nhà bếp được chuyển thành kho chứa đồ, còn lắp thêm cửa chống trộm.
Ngay cạnh kho là nhà vệ sinh, gần với khu trồng trọt.
Cửa nhà vệ sinh đặt sát tường kho, tiếp đó mới tới nhà bếp. Cửa bếp mở ra ngoài nên sau này nấu nướng không làm bẩn nhà.
Chỗ ăn uống cũng dời ra sân sau.
Tổng thể thì Giang Miểu khá là ưng ý.
Tô Dật thì càng khỏi phải nói. Anh vốn chẳng đòi hỏi gì cao về ăn mặc hay chỗ ở, tất cả đều là vì Giang Miểu. Bây giờ nhà cửa đã xong xuôi, anh cũng có không gian riêng rộng rãi, thoải mái và an toàn. Thế là quá đủ.
Khi cánh cửa chống trộm ngoài cùng được lắp đặt hoàn chỉnh.
“Căn cứ bí mật” chỉ thuộc về hai người họ coi như chính thức hoàn thiện.
Từ bên ngoài nhìn vào, nhà của Giang Miểu chỉ là một căn nhà tôn được dựng cao hơn người khác một chút, chẳng có gì khác biệt.
Chỉ khi mở cửa mới thấy được bên trong không giống ai.
Làm xong hết mọi thứ, Tô Dật mới thấy thả lỏng hoàn toàn. Anh nói với Giang Miểu:
“Anh làm xong nhà rồi, sau này em muốn làm gì cũng được, không phải lo có ai đạp cửa xông vào nữa.
Anh phải quay lại Đoàn lính rồi, mấy món thiếu thì đợi anh về rồi mình mua tiếp.”
Tuy nhà đã hoàn thiện, nhưng bên trong vẫn trống huơ trống hoác, nói trắng ra thì đúng kiểu “ba không”: không giường, không bàn, không tủ. Ban đầu Tô Dật định ghé trung tâm giao dịch nội thành một chuyến, tiện thể sắm ít nội thất.
Chỉ là giờ trời đã tối, khu giao dịch chỉ còn đồ ăn, mấy món khác đều nghỉ bán, mà sáng sớm mai anh phải về đoàn gấp, không còn thời gian để đi mua nữa.
Giang Miểu gật đầu lia lịa:
“Không vội đâu, em đợi anh về rồi chúng ta tính tiếp.”
Nhìn bộ dạng hí hửng của cô, Tô Dật vừa bất lực vừa buồn cười – coi như mình lo thừa rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Dật vừa rời đi.
Hệ thống lập tức khởi động.
【Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành 50% công trình lãnh thổ. Phát hiện ký chủ đã cải tạo hoàn toàn nhà ở, hiện cần bổ sung một số hạng mục để tăng độ tiện nghi. Vật phẩm điểm danh hôm nay bao gồm:
A – Thực phẩm
B – Nước uống
C – Đồ dùng sinh hoạt
D – Thuốc hỗ trợ sinh trưởng cho động thực vật
E – Vật liệu xây dựng
F – Thức ăn cho gia cầm
G – Chất cải tạo đất.
Xin hãy chọn một trong các mục trên.】
Giang Miểu uể oải trả lời:
“Tôi chọn C – đồ dùng sinh hoạt."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc