Trồng Trọt Giữa Đất Hoang, Chồng Được Phát Siêu Xịn

Chương 29

Trước Sau

break

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
"Ô... em tới đây!" – Giang Miểu vội vàng đuổi theo.
Hai người quay lại căn lán nhỏ.
Cô để ý thấy bên trong đã chất đầy mấy bao xi măng, cạnh đó còn có xẻng và đủ loại dụng cụ xây dựng khác, đều là đồ dùng mới toanh.
Giang Miểu đè nén sự phấn khích trong lòng, cố tỏ ra điềm nhiên hỏi:
"Anh mua hả?"
Tô Dật gật đầu. Là anh tiện đường ghé trung tâm giao dịch trong nội khu mua về.
Anh kể, quản lý trung tâm lúc đầu còn thắc mắc anh mua mấy thứ này làm gì, đến khi anh trình giấy tờ thân phận thì họ mới không hỏi han gì thêm.
Giang Miểu nghe xong thì hơi sững người, một lần nữa nhắc nhở bản thân không nên quá gây chú ý.
Tô Dật thấy cô như vậy thì biết cô hiểu ý, giọng cũng theo đó dịu xuống:
"Em không cần lo quá đâu. Chỉ cần không bị ai phát hiện thì chẳng có vấn đề gì. Mà nếu có rắc rối thật, cứ nói là do anh đề xuất. Anh sẽ lo hết. Còn thù lao thì... mỗi lần anh về, em nấu cơm cho anh ăn là được."
Giang Miểu sững sờ, rồi phì cười gật đầu:
"Được! Vậy để em nấu luôn bây giờ."
Lần này để cảm ơn Tô Dật, cô không chỉ nấu cháo trắng như mọi khi, mà còn cho thêm chút thịt bò khô, củ cải trắng, lại hái thêm vài nhánh lá cải trắng ngoài vườn đem vào. Mùi cháo vừa bốc lên đã khiến Tô Dật suýt không kiềm nổi chảy nước miếng.
Cả hai mỗi người ăn một bát, ăn xong đều im lặng, không ai nói lời nào – bởi đơn giản là… ngon quá!
Tô Dật vừa ăn xong đã thở dài cảm thán:
"Giá mà lần nào về cũng được ăn bát cháo thế này, cho anh làm trâu làm ngựa cho em anh cũng chịu!"
Giang Miểu bật cười:
"Anh Tô, sống cho có chí một chút đi!"
Tô Dật nhìn cô đầy tiếc nuối:
"Em không hiểu đâu! Bát cháo này là thứ ngon nhất anh từng được ăn suốt bao năm qua đấy. Anh phải cảm ơn chính phủ, cảm ơn đội trưởng của tụi anh, nhưng quan trọng nhất là... cảm ơn em.
Không nói nhiều, từ nay em chính là em gái ruột của anh, anh sẽ lo cho em hết!"
"Chỉ vì một bát cháo hả?"
Tô Dật gật đầu rất nghiêm túc.
Giang Miểu nhìn anh, thấy ngạc nhiên mà cũng buồn cười. Người đàn ông trước mắt có chút gì đó đối lập với vẻ ngoài lạnh lùng ban đầu, khiến cô bất giác cảm thấy anh dễ gần hơn nhiều.
Dù Tô Dật nói thật hay đùa, ít nhất, anh ấy đang thể hiện thiện ý. Giang Miểu không nghĩ ngợi gì thêm.
Sau khi ăn xong, Tô Dật lại quanh quẩn trong nhà, tìm việc gì đó để làm. Nhưng mọi việc đã được Giang Miểu sắp xếp ổn thỏa cả, nên anh chẳng giúp được gì, cuối cùng đành leo lên giường nghỉ một chút.
Nằm chưa bao lâu, anh đã mơ mơ màng màng ngủ mất.
Lúc tỉnh lại, phía sau vườn vang lên tiếng nước bắn.
Tô Dật ló đầu ra nhìn thì thấy Giang Miểu đang cúi gội đầu. Nước bẩn sau khi gội được cô gom vào một cái chậu tắm lớn, trông như đã có chuẩn bị từ trước.
Anh càng lúc càng thấy cô bí ẩn.
Phía bên kia, Giang Miểu cũng cảm nhận được ánh mắt từ phía sau, quay đầu lại giải thích:
"Trời nóng quá, nửa tháng gội đầu một lần đã là cố gắng lắm rồi. Nước này em để dành tưới rau, không phí đâu. Anh có muốn gội không?"
Tô Dật ban đầu định từ chối, nhưng khi nhìn thấy chậu nước kia thì lại đổi ý:
"Anh dùng luôn nước đó cũng được."
Giang Miểu mặt đỏ như gấc.
Dùng nước cô gội đầu để tắm á? Người này… mất trí rồi hả?
Chưa kịp ngăn, Tô Dật đã quay vào nhà lấy đồ dùng cá nhân. Giang Miểu đành im lặng quay vào phòng mình.
Trời nóng, tóc cô lau qua là khô ngay.
Cô vừa hong tóc thì Tô Dật đã tắm xong quay lại.
Hai người, một người ngồi trên giường trong phòng, một người ngồi trên chiếc giường sắt ở phòng khách, mỗi người đều làm việc của mình, ai nấy đều giữ im lặng.
Giang Miểu chợt tò mò hỏi:
"Hồi còn trong tổ lính đánh thuê, anh tắm kiểu gì?"
Tô Dật nằm xuống, lười biếng duỗi người, khẽ hừ một tiếng khoan khoái:
"Lúc đầu tổ tụi anh là nhóm tự phát, điều kiện thiếu thốn, chẳng có chỗ mà tắm. Chỉ khi nào may mắn tìm được nguồn nước ngầm mới có cơ hội.
Sau này được chính phủ quản lý, mỗi tháng được cấp nước tắm một lần, mà cũng chỉ được dùng một lượng nhất định, không dám dùng cho thoải mái đâu.
Nói thật nhé, anh thấy nước em gội đầu còn sạch hơn mấy thùng nước tắm đó."
Có lẽ Giang Miểu rất sạch sẽ, hoặc ít nhất là nước lần đầu gội tóc đã bị cô đổ bỏ. Nước trong chậu kia thực ra chẳng bẩn, thậm chí còn thơm mùi dầu gội. Quan trọng nhất là – anh vừa kiểm tra rồi – không có một chút phóng xạ nào cả.
Giang Miểu như bừng tỉnh, lúc này cô mới thấy yên tâm.
"Được rồi! Sau này mỗi lần anh về, em chuẩn bị nước tắm cho anh, đổi lại anh sẽ giúp em làm việc."
"Được!" – Tô Dật cười nhè nhẹ, rồi cứ thế thiếp đi.
Tới chiều muộn, Giang Miểu ra ngoài nhặt phế liệu, lần này Tô Dật đi cùng, tiện thể phụ cô khiêng đồ.
Vì trong nhà cũng không có việc gì cần làm thêm, sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Tô Dật lại lên đường.
Anh vừa rời đi, hệ thống lập tức kích hoạt.
Lời nhắc hôm nay vẫn giống hệt hôm qua – có vẻ hệ thống đang gợi ý cô chọn nguyên liệu xây dựng.
Giang Miểu lần này không chần chừ nữa, làm theo gợi ý của hệ thống.
[Chúc mừng ký chủ nhận được 5 tấn nước công trình. Nhắc nhở thân thiện: Nước công trình không dùng để uống, không tưới cây, không phù hợp cho sinh hoạt. Lượng nước này đã được lưu trữ dưới lòng đất. Ký chủ có thể dẫn nước qua hệ thống ống bằng cách thay đầu khóa chuyên dụng. Khi sử dụng đầu khóa đặc biệt, nước chảy ra sẽ là nước công trình. Nếu thay bằng đầu khóa thường, sẽ là nước sinh hoạt có hàm lượng phóng xạ vượt chuẩn.]
Lời vừa dứt, trước mặt Giang Miểu đã xuất hiện một chiếc chìa khóa bằng đồng thau, chính là đầu khóa hệ thống.
Cô lập tức chạy ra sau vườn mở thử một chút, dùng đồng hồ thông minh đo độ phóng xạ – kết quả bằng 0.
Giang Miểu vui mừng khôn xiết.
Chờ tới khi Tô Dật quay về, cô liền nhờ anh kiếm thêm một ít cát sỏi.
Tô Dật nhìn biểu cảm của cô thì biết ngay cô không nhịn nổi muốn bắt tay vào xây nhà rồi, không nói nhiều, lại lái xe đi lấy giúp cô cả một xe vật liệu mới.
Lúc mang gạch vào sân, Giang Miểu nhìn anh đầy nghi hoặc, anh giải thích:
"Bây giờ ngoài nội khu ra thì chẳng ai cần mấy vật liệu này. Hàng hóa vẫn còn rất nhiều, không thiếu."
Giang Miểu gật đầu, rồi tự tay ra sau vườn lấy nước và xi măng.
Tô Dật định nói gì đó, nhưng nhìn cô một lúc lại thôi, nghe lời cô, chăm chỉ làm theo.
Trời nóng, không thể trộn xi măng nhiều một lượt, nên hai người cứ cần bao nhiêu thì trộn bấy nhiêu, dùng hết lại làm tiếp.
Lúc đầu Giang Miểu còn lo chỗ gạch sỏi nhiều quá, sợ không dùng hết, lỡ để bị phát hiện thì khó giải thích.
Ai ngờ, mới qua trưa, đống gạch đó đã được Tô Dật dùng hết, cả phần cô tích trữ trước đó cũng sạch trơn.
Để sớm hoàn thành việc xây cất, Tô Dật lại lái xe đi lấy thêm một xe gạch nữa.
Đến khi toàn bộ gạch được chuyển hết vào nhà, trời cũng bắt đầu ngả về chiều.
Để tránh gây chú ý, Giang Miểu vẫn tỏ ra như không có gì, tiếp tục ra ngoài nhặt phế liệu.
Lần này vận may của cô không tệ, cô tìm được một tiệm thuốc cũ đã đổ nát.
Thuốc quá hạn đương nhiên không dùng được, nhưng có thể mang tới trung tâm giao dịch – có thể người ta cần nghiên cứu công thức.
Cô vội gọi Kỷ Tiểu Nghệ và mấy người nữa đến giúp, tranh thủ lúc chưa ai phát hiện, chất được bao nhiêu thì chất.
Tới khi cô vừa gom được nửa bao thì bắt đầu có người khác tìm tới.
Thấy đám Giang Miểu khiêng bao tải căng phồng, nhiều người cũng sốt ruột, vừa nghe tiếng gọi của Trương Thành liền tỉnh lại, vội vàng tản ra tự đi tìm.
Cả nhóm bận rộn suốt một lúc, tới khi trời chạng vạng mới về.
Lần này ai cũng có thu hoạch, trên đường quay về, ai nấy cũng đều rạng rỡ hơn hẳn.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc